Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 68

CHƯƠNG 68: LUẬT PHÁP!


Ngự Thiên Dung thấy bọn hắn mắt đi mày lại cũng không có kết quả, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này có gì to tát đâu a, chẳng qua là diễn trò thôi, có cần thương lượng lâu như vậy sao? Chẳng lẽ Triển Cảnh đã có người trong lòng, nên mới cố kỵ?


“Ừm, Triển Cảnh, nếu ngươi đã có người trong lòng, sợ bị hiểu lầm, thì đừng miễn cưỡng, dù sao biện pháp cũng không phải chỉ có một, chúng ta nghĩ cách khác là được.”


“Không phải, phu nhân, ta ——” Triển Cảnh vội vàng biện bạch, lại không biết phải thuyết minh tâm ý của mình thế nào.


Hạ Duyệt ha ha cười, “Phu nhân, Triển Cảnh rất vui được cống hiến sức lực cho phu nhân, chỉ là lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phu nhân.”


Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Loại sự tình này, ta không ngại, dù sao danh dự của ta đã sớm bị hủy tám chín phần.” Dừng một hồi, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên lại nhìn Hạ Duyệt, “Hạ Duyệt, ngươi vì sao lại nghĩ ra biện pháp này, Duệ Nhi là con của ta, mặc kệ cha hắn là ai, chỉ cần ta không đáp ứng, bọn họ có thể cướp được sao?”


Hạ Duyệt ngẩn ngơ: “Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không biết thế lực của Bùi gia? Luật pháp của Ly Quốc cũng quy định, nếu xảy ra chuyện giành nuôi con, hơn phân nửa ưu thế sẽ nghiêng về gia tộc có thế lực hơn, bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai đứa nhỏ.”


A? Ngự Thiên Dung trợn tròn mắt, cổ nhân này tính xa đến mức này a? Nàng thật là bất ngờ nha!


Hạ Duyệt có chút hoài nghi nhìn nàng: “Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Cho nên mới không sốt ruột?”


Ngự Thiên Dung xấu hổ nhìn bọn họ, “Ta không có xem qua luật pháp của Ly Quốc, nên cũng không biết.” Nếu vậy, nếu thật ra gặp quan, nàng rất có khả năng rơi vào hoàn cảnh xấu? Nếu Bùi gia muốn đứa nhỏ, phương pháp giành chiến thắng duy nhất chính là chứng minh Duệ Nhi không phải con của Bùi Nhược Thần? “Hạ Duyệt, ngươi đi lấy sách luật của Ly Quốc đến cho ta xem.”


“Phu nhân, hiện tại ngươi muốn xem cái gì, không bằng cứ trực tiếp hỏi chúng ta?” Hạ Duyệt cảm thấy kia quyển sách to đùng kia không phải là dễ xem cho lắm. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên lật xem một chút, về phần quy tắc bình thường trong cuộc sống, đó là mưa dầm thấm đất từ nhỏ, không cần xem luật pháp. Phu nhân sao ngay cả cơ bản như vậy cũng không biết?


Ngự Thiên Dung lắc đầu, “Ta muốn xem, không biết gì hết thì lỡ sau này gặp phải sự tình gì cũng không thể chủ trương được, như vậy thật không ổn. Đi đi, kiếm một quyển về cho ta xem.”


“Được rồi, ta đây đi mua một quyển về cho phu nhân.”



Hai ngày sau, Ngự Thiên Dung đều ôm quyển luật lật tới lật lui. Cũng may, không có nhiều chuyện ngoài ý muốn cho lắm, bất quá, có một phát hiện trọng đại, chính là luật pháp Ly Quốc quy định, nữ tử cũng có thể thú phu*, miễn là thế lực đủ lớn là được. Hơn nữa, căn cứ vào phẩm hàm làm quan trong triều, số lượng phu mà các phu quân có thể cưới về cũng sẽ khác nhau.


*thú phu = cưới chồng. Thông thường là “nam thú nữ gả”, nếu nữ được “thú phu” thì có nghĩa là nữ ở trong nhà là boss lớn.


Nữ quan nhất phẩm có thể thú ba phu, năm thị lang. Chính phu, sườn phu và thị lang đều phải báo với quan địa phương để lập hồ sơ, nam sủng thì không cần. Một khi đã có chính phu, nếu muốn cưới thêm sườn phu hoặc thị lang, nam sủng, nhất định phải được chính phu đồng ý. Đây là do quan phủ muốn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chính phu. Đương nhiên, nếu thê chủ bị tội, nam sủng có thể miễn cùng chịu tội, nhưng chính phu, sườn phu và thị lang đều bị phạt chung. Ví dụ, hoàng thượng hạ chỉ xử trảm cả nhà, thì thê chủ và chính phu, sườn phu, thị lang, một cái đều chạy không được, nếu nam sủng đã có con nối dòng cũng không thoát.


Nữ quan nhị phẩm đến ngũ phẩm có thể thú hai phu, ba thị lang; bậc thấp hơn chỉ có thể một phu, hai thị lang; người bình thường là một phu, một thị lang, không tính nam sủng.


Còn quy định nam tử thú thê thiếp không nghiêm khắc như vậy, đương nhiên, chính thê vẫn là chỉ có thể là một người, ngoài ra còn có bình thê và sườn thê, xuống nữa là thiếp, thiếp cũng chia thành đại thiếp và tiểu thiếp. Nhưng là ngoại trừ thê cần phải báo quan địa phương lập hồ sơ, những nữ nhân còn lại đều không cần. Có thể thấy được, thời đại này vẫn là hơi chút thiên vị nam quyền, nữ tử vi tôn không phải đa số.


Căn cứ tỉ lệ nam nữ làm quan trong triều là biết, võ quan hết bốn phần hết ba là nam tử, còn trong số quan văn, nữ tử cũng chỉ là chiếm một phần ba.


Đến một nửa bầu trời còn không chiếm được! Bất quá so với những quốc gia nam tôn khác, địa vị nữ tử ở Ly Quốc rõ ràng vẫn tốt hơn.



Vả lại, luật pháp Ly Quốc còn khiến Ngự Thiên Dung chú ý ở một điểm, đó là mức hình phạt còn phân thành phạm tội hoàn thành cùng phạm tội chưa toại. Mức phạt cho phạm tội chưa toại nghẹ hơn phạm tội hoàn thành một chút, điểm này có lợi để uy hiếp những người có ý đồ phạm tội. Trong sách có ghi, đề nghị này là do vị tiền nhiệm Thừa tướng đưa ra, được tiên hoàng tiếp thu, sau đó mới nhập vào luật pháp. Ngự Thiên Dung thực hoài nghi vị Thừa tướng kia có phải có gen tiên tiến, hoặc cũng là một vị tiền bối xuyên không? Đương nhiên, vị tiền nhiệm Thừa tướng này đã sớm thăng thiên, nàng không thể điều tra, cũng lười đi thăm dò. Dù sao đây là chuyện tốt, phạm tội chưa toại cũng nên đã bị cảnh cáo!


Ngự Thiên Dung dùng năm ngày xem xét một ít điều luật quan trọng và ghi chép lịch sử của Ly Quốc, thêm vài phần hiểu biết về thời đại này.


Triển Cảnh vẫn luôn thủ hộ cạnh nàng, thấy nàng hao tâm tổn sức như vậy, rất là đau lòng, nhưng cũng biết mình ngăn cản không được, chỉ có thể kịp thời nhắc nhở nàng nên nghỉ ngơi.

3 thoughts on “Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 68

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s