Cẩm tú đan hoa – Chương 5: Thẩm đại phu nhân đến thăm

CHƯƠNG 5: THẨM ĐẠI PHU NHÂN ĐẾN THĂM


Đến khi Đan Niên tỉnh lại thì đã là buổi trưa, nhìn ra cửa sổ có thể thấy tuyết rơi từng tảng lớn, cạnh chân giường nàng có một lò sưởi bằng than đang cháy hừng hực. Thẩm Ngọc xách cái ghế nhỏ, ghé vào cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, nhìn bông tuyết.


Lửa than trong lò bỗng kêu bốp một tiếng, Thẩm Ngọc quay đầu lại, thấy Đan Niên đã tỉnh, vội vàng nhảy xuống ghế gọi Mai di và Tuệ Nương tới. Đan Niên đã sớm vượt qua chướng ngại tâm lý, giờ mỗi khi bú sữa Mai di đã yên tâm thoải mái hơn nhiều. Đan Niên bắt đầu cảm thấy, làm con sâu gạo mỗi ngày ăn no rồi ngủ cũng không tệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không ai nhìn chằm chằm cái đầu trên cần cổ mình.


Mai di cho Đan Niên ăn no, đang cùng Tuệ Nương nói chuyện phiếm, thì Thẩm Lập Ngôn trở lại.


Vừa vào cửa, Thẩm Lập Ngôn nhìn thấy Mai di, cũng không kị huý, trực tiếp xách cái ghế ngồi xuống. Đang cuộn người trong lòng Tuệ Nương, Đan Niên bỗng bị khí lạnh trên người Thẩm Lập Ngôn đập vào mặt. Thẩm Lập Ngôn bưng cốc nước trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, thở dốc một lượt, rồi nói với hai người: “Lão thái gia đi rồi!”


Hai nữ nhân đều cả kinh, nhìn thoáng qua nhau, Tuệ Nương nói: “Chỗ đại ca bên kia liệu có động tĩnh gì không?”
Thẩm Lập Ngôn ôm Thẩm Ngọc, vốn đang rúc vào người mình, đặt lên đùi, nói với Tuệ Nương và Mai di: “Lát nữa, ta sẽ mang A Ngọc về nhà chính, ngươi và Mai Nương ở lại nhà chờ chúng ta.”


“Này… không tốt đi, ta dù sao cũng là con dâu Thẩm gia.” Tuệ Nương chần chờ nói.


Thẩm Lập Ngôn nói: “Ta đã nói với đại ca, đại tẩu là ngươi có bầu, thân thể không thoải mái, hôm nay tuyết lớn nên tới không được. Bọn họ hiện tại có việc cầu ta, chắc sẽ không so đo việc nhỏ này đâu.”


Tuệ Nương nghe vậy cũng an tâm, gật gật đầu, đứng dậy tìm tấm áo bông màu xám bằng vải thô của Thẩm Lập Ngôn, bao quấn Thẩm Ngọc nghiêm nghiêm thực thực, tiễn hai người ra cửa.


Đợi hai cha con Thẩm Lập Ngôn đi rồi, Mai di khẩn cấp hỏi: “Tỷ, tỷ và tỷ phu thực tính toán về quê của tỷ phu sao?”


Tuệ Nương nhẹ nhàng đong đưa Đan Niên trong lòng, nói: “Trước mắt xem tình thế, thấy nếu không đi, Đan Niên ở đây sẽ không an toàn, suốt ngày phải lo lắng đề phòng, không bằng về quê sống an ổn qua ngày.”


Mai di phịch một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt kiên định nói với Tuệ Nương: “Tỷ, cho muội đi cùng các ngươi đi!”


Tuệ Nương bị giật mình nhảy dựng, Đan Niên cũng kinh dị trợn to mắt, Tuệ Nương mắng: “Muội nói mê sảng cái gì vậy? Bát Nhi mới hơn chín tháng, muội chẳng lẽ không cần Phùng Toàn và con gái ruột của mình sao!”


Mai di nghe xong hốc mắt liền đỏ, nước mắt rớt xuống, nắm lấy tay Tuệ Nương, nức nở nói: “Nô tì là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư đi tới đâu, nô tì cũng đi theo tới đó. Nếu Phùng Toàn hắn không đồng ý đi theo tiểu thư và cô gia, ta bảo hắn viết hưu thư cưới người khác là được. Bát Nhi, ta sẽ tự mình mang theo, cũng có thể làm bạn với Đan Niên tiểu thư!”


Tuệ Nương vỗ mạnh vào giường, mắng: “Muội thật là không để người khác bớt lo! Phùng Toàn là người mà ta lúc trước đã ngàn chọn vạn tuyển cho muội, là thủ hạ của tỷ phu muội, tính tình thành thật, trong nhà vừa không có mẹ già, hết lòng nhường nhịn muội, muội hãy ở yên mà làm con dâu Phùng gia đi! Từ xưa đến nay nào có nữ nhân nào muốn bỏ phu quân rồi dẫn đứa nhỏ đi nương tựa người khác!”


Mai di quỳ trên mặt đất, kéo tay Tuệ Nương, cúi đầu khóc: “Tỷ, nếu muội không đi theo, Đan Niên làm sao bây giờ a, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, tỷ có thể chỉ cho nàng ăn cháo loãng thôi sao? Còn có A Ngọc, cũng cần có người chăm sóc a!”


Tuệ Nương lau nước mắt, đỡ Mai di từ dưới mặt đất lên, khuyên lơn: “Đan Niên nếu đã có thể sống sót đến nhà chúng ta, những hung hiểm lớn như vậy đều trôi qua, chỉ có uống ít vài ngụm sữa thì có lại thế nào? Đứa nhỏ này là đứa có hiểu biết, ban ngày bất kể là đói khát hay là muốn đi tiểu, cũng chỉ ừ ừ vài tiếng, không khóc cũng không nháo, tỷ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy. Muội đừng đừng lo lắng chuyện này, yên tâm về nhà chăm sóc Phùng Toàn và Bát Nhi nhà muội đi. Giờ sắp đến trưa rồi, muội mau về nhà làm cơm trưa cho hai cha con hắn đi. Còn chuyện đi theo chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!”


Mai di thấy Tuệ Nương kiên định như vậy, chỉ đành gật đầu đáp ứng, rưng rưng rời đi tiểu viện Thẩm gia.


Đan Niên chui trong lòng Tuệ Nương, trơ mắt nhìn Mai di rời đi, chép chép miệng nhỏ, trong lòng trùng trùng thở dài. Bộ dáng mẫu thân nhà mình cực kỳ dứt khoát, xem ra một khi rời đi kinh thành, mình sẽ không còn được uống sữa.


Đến khi trời đã tối đen, Thẩm Lập Ngôn mới mang Thẩm Ngọc trở lại, hai người đều mặc đồ tang. Thẩm Ngọc đã sớm chịu không được, ngủ vùi trong lòng Thẩm Lập Ngôn. Tuệ Nương rón rén đón lấy Thẩm Ngọc, nhanh nhẹn cởi đồ tang và áo khoác, đặt hắn xuống giường, kéo chăn lên.


Đan Niên thấu Thẩm Ngọc ngủ say như con heo nhỏ, ngay cả khi Tuệ Nương cởi quần áo cho hắn cũng chưa tỉnh, trong lòng cười tủm tỉm, tên Thẩm Ngọc này luôn ra vẻ mình trưởng thành lắm, mỗi ngày ở trước mặt ta muội muội dài muội muội ngắn, bản thân mình chẳng phải là một tiểu hài tử sao?!


Tuệ Nương thu xếp cho Thẩm Ngọc xong, bên này Thẩm Lập Ngôn cũng đã thay đồ tang ra, nói với Tuệ Nương: “Đại ca đã ngã bài với ta. Hắn sẽ kêu gọi vài gả quan viên dâng tấu lên với tân đế, nói triều đình không thể để hắn rời kinh, thuận lý thành chương muốn ta thay hắn đi chịu đại tang.”


Tuệ Nương nghe vậy, không khỏi châm chọc nói: “Đúng là tác phong làm việc của đại ca, đã sĩ diện còn muốn lót chăn trong áo.”


Thẩm Lập Ngôn nghe xong, cũng nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao đưa cho Tuệ Nương, an ủi nói: “Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, đại ca, đại tẩu cho ta mấy tấm ngân phiếu cùng một ít ngân lượng, ta hôm qua còn đang phát sầu không biết khi về quê phải sống thế nào, giờ thì nỗi lo của ta đã giải quyết được rồi.”


Tuệ Nương cũng khẽ cười, tiếp nhận hầu bao, đặt Đan Niên xuống giường, đi dọn cơm cho Thẩm Lập Ngôn.



Việc Thẩm lão thái gia chết có vẻ như không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cái nhà này, cuộc sống của tiểu sâu gạo Đan Niên tiếp tục trôi qua an dật vô cùng, Mai di mỗi ngày tới nàng cho uống hai lần sữa, thời gian còn lại hễ đói bụng, nàng chỉ cần kêu “a a” hai tiếng, Tuệ Nương liền tới cho nàng ăn cháo loãng.


Cứ như vậy trôi qua vài ngày, Đan Niên đang ngủ say sưa, mới sáng tinh mơ đã bị tiếng nói chuyện ầm ĩ ngoài cửa viện đánh thức. Nghe được giọng một phụ nhân trung niên, có chút hương vị giận tái đi: “Nhị đệ, đệ muội thân thể không thoải mái, ta làm trưởng tẩu là nên đến thăm nàng, ngươi đóng cửa không cho ta vào, như vậy sao được a?”


Đan Niên nghe Thẩm Lập Ngôn không nhanh không chậm đáp: “Tẩu tử đến thăm Tuệ Nương, đó là vinh hạnh của Tuệ Nương. Không khéo Tuệ Nương đã nhiễm phong hàn, đại phu nói bệnh này dễ lây cho người khác. Tẩu tử thân thể quý giá, nếu tẩu tử bởi vì đến thăm Tuệ Nương, quý thể bị hao tổn, ta và Tuệ Nương sao có thể đảm đương được.”


Đan Niên cả kinh, Thẩm đại phu nhân nhất quyết muốn muốn vào trong phòng thăm Tuệ Nương như vậy, chẳng lẽ nàng ta đã biết cái gì.


Trong phòng có chăng sợi dây, máng đầy những bộ quần áo nhỏ của Đan Niên, bên cạnh bếp lò cũng treo đầy tã mới giặt, Tuệ Nương luống cuống tay chân lấy quần áo và tã lót của Đan Niên xuống, nhét vội vào ngăn tủ cạnh giường. Đang giữa mùa đông khắc nghiệt, trên trán Tuệ Nương cư nhiên chảy mồ hôi ròng ròng.


Thấy Tuệ Nương nhìn phía giường, Đan Niên vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ.


Thẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi cạnh giường, yên lặng nhìn mẫu thân mình thu dọn đồ đạc.


Tuệ Nương ôm lấy Thẩm Ngọc, đặt vào trong một cái rương đan bằng mây ở trong góc cao cỡ nửa người lớn, rồi đem Đan Niên – còn đang giả bộ ngủ – để vào lòng Thẩm Ngọc, hạ giọng nói với Thẩm Ngọc: “A Ngọc, con ôm muội muội ngoan ngoãn trốn ở đây, ngàn vạn đừng để cho Đại bá mẫu thấy được, đợi lát nữa nương lại ôm con ra.”


Tuệ Nương lau mồ hôi, khẽ dặn Thẩm Ngọc: “Nếu con thấy muội muội sắp tỉnh, nhớ vỗ vỗ muội muội, ngàn vạn đừng để muội muội khóc thành tiếng.” Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu với Tuệ Nương, ôm Đan Niên ngồi xuống trong rương, Tuệ Nương vuốt đầu Thẩm Ngọc, lập tức đậy nắp lại.


Nắp rương vừa phủ xuống, ánh sáng lập tức tắt ngúm. Từ khe hở giữa những sợi mây, Đan Niên có thể nhìn ra bên ngoài, trên trán khẩn trương nổi lên một tầng mồ hôi. Thẩm Ngọc sợ Đan Niên lúc này khóc ra tiếng, nhẹ nhàng vỗ Đan Niên.


Tuệ Nương lấy khăn ra lau mặt, long long búi tóc, đi ra nhà chính, Đan Niên ở trong rương nghe tiếng Thẩm Lập Ngôn đổi giọng: “Nương tử, sao ngươi lại đi ra?”


Tuệ Nương ho hai tiếng, thanh âm mềm mại vô lực, khẽ mắng: “Phu quân, ngươi làm cái gì vậy, đại tẩu bận rộn như vậy, còn đến thăm ta, trời lại lạnh thế này, sao ngươi lại ngăn đại tẩu ở bên ngoài? Đại tẩu, mau vào trong ngồi.”


Thẩm đại phu nhân hình như hài lòng nở nụ cười, thanh âm cũng không bén nhọn giống ban nãy: “Ta nói a, nguyên lai là Lão Nhị rất đau lòng nương tử nhà mình.” Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng cười phụ họa của những nữ nhân khác.


Thẩm đại phu nhân vào nhà, đỡ Tuệ Nương nằm lên giường, an ủi: “Đệ muội thân thể không lanh lợi, nhanh nằm lên giường đi.” Quay đầu phân phó nha hoàn đến cùng đi nấu nước, mời đại phu.


Thẩm Lập Ngôn ngay từ đầu luôn đứng cách Thẩm đại phu nhân không xa, hai mắt cụp xuống, nghe Thẩm đại phu nhân và Tuệ Nương nói chuyện, nay nghe thấy nàng ta muốn nha hoàn đi mời đại phu, liền nghiêng người ngăn nha hoàn lại, mặt không biến sắc nói với Thẩm đại phu nhân: “Hôm qua, nha hoàn hồi môn của Tuệ Nương có mang đại phu đến xem qua rồi, nói là nhiễm phong hàn, cũng đã ghi cho phương thuốc.”


Thẩm đại phu nhân rả vẻ thân thiết nói: “Vậy đã uống thuốc chưa? Đổ mồ hôi chưa?”


Tuệ Nương cười nói: “Đa tạ đại tẩu quan tâm, ta đã đổ mồ hôi suốt cả đêm qua.”


Tuệ Nương dừng một chút, giọng nói có chút xấu hổ ngữ nói: “Ta bệnh thế này thực không phải lúc, bây giờ lão thái gia qua đời, tẩu tử không những phải lo làm hậu sự cho lão thái gia, còn phải lo liệu sự tình trong phủ. Ta chẳng những không thể giúp gì tẩu tử, còn làm phiền tẩu tử đến thăm ta.”


Thẩm đại phu nhân rất hưởng thụ những lời này, ngữ khí cũng mềm nhẹ xuống, vỗ vỗ bàn tay ở bên ngoài chăn của Tuệ Nương. Nàng ta đứng lên, tùy ý đi tới đi lui trong phòng, như là đang quan sát căn phòng, vừa nhìn vừa nói với Tuệ Nương: “Có gì đáng nói đâu. Cái nhà lớn như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ gì đều có chuyện, ta thường nói với đại ca ngươi, vẫn là Nhị đệ sống thoải mái, chuyển ra riêng ở một mình, ngẫm lại cũng thật khiến cho người ta hâm mộ!”


Nói xong, Thẩm đại phu nhân chậm rãi đi tới phía trước cái rương mây. Đan Niên xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một phụ nhân ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc áo gấm màu xanh nhạt, thêu bươm bướm, phía dưới là một cái váy dài cùng màu, trong tay còn đang cầm một cái lò sưởi nhỏ tinh xảo, tóc chỉ cài một cây trâm vàng chói lọi, gương mặt có vẻ hơi gầy yếu nhưng da thịt mịn màng, sáng bóng, miệng cười nhàn nhạt, cặp mắt như tìm tòi nghiên cứu chậm rãi xẹt qua từng góc nhỏ.


Trái tim Đan Niên bắt đầu đập một cách kịch liệt, nàng thấy Thẩm đại phu nhân đang quan sát cái rương này. Nàng như nghe thấy tiếng tim đập hoảng loạn của mình, chỉ cách một khe hở, gần như là nàng đang chống mắt đối diện với Thẩm đại phu nhân!


Thẩm Ngọc đang ôm Đan Niên ngồi trong rương, thấy Đại bá mẫu đi về hướng này, bàn tay nhỏ ôm Đan Niên càng thêm chặt, khuôn mặt dán sát vào gương mặt nhỏ nhắn của Đan Niên.


Đan Niên cảm thấy xương sống mình lạnh ngắt.

9 thoughts on “Cẩm tú đan hoa – Chương 5: Thẩm đại phu nhân đến thăm

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s