Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 358

CHƯƠNG 358: KHÔNG MUỐN NGƯƠI KHÓ XỬ


“Thiên Dung!” Thân ảnh Bùi Nhược Thần chợt lóe, lập tức chém ra một chưởng, một loạt độc châm đều rơi xuống.


Nhạc Lam phẫn hận nhìn Bùi Nhược Thần, vì cái gì, vì cái gì hắn luôn che chở yêu nữ này như thế?


Ngự Thiên Dung nhìn một hàng ngân châm vừa mảnh vừa nhỏ trên mặt đất, đôi mày thanh tú khẽ nhăn mày, nữ nhân này cũng quá độc đi! Đưa tay nhặt một cây ngân châm lên, ừm… Loại độc châm này cũng không tệ, khinh phiêu phiêu, lúc ám toán kẻ địch cư nhiên có thể vô thanh vô tức.


“Trên châm có độc.” Bùi Nhược Thần lên tiếng nhắc nhở, Ngự Thiên Dung ‘ừ’ một tiếng liền vung tay vứt bỏ.


“Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Khấp Huyết Ma Địch?” Lão thái bà bỗng nhiên lại hỏi một câu.


Bùi Nhược Thần lạnh nhạt cười, “Không sai, chẳng lẽ như vậy lại đắc tội lão nhân gia ngươi?”


“Hừ, quả nhiên là đồ đệ của lão quái vật kia, khó trách cũng là một thứ đức hạnh!” Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất bất mãn thầy trò Bùi Nhược Thần.


“A, không biết lão nhân gia xưng hô thế nào, lần sau nếu gặp được sư phụ, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo ông ấy.”


“Vô Tình La Sát, chỉ cần ngươi nói như vậy với lão quái vật kia, hắn tự nhiên sẽ biết. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tha thầy trò các người! Bất quá, nếu Lam Nhi nha đầu có thể lấy được ngươi, ta có thể nương tay với ngươi một chút!”


Bùi Nhược Thần thần sắc bình tĩnh, “Ta sẽ chuyển cáo sư phụ, về phần chuyện khác, lão nhân gia a, tuổi ngươi đã lớn rồi, đừng động nhiều quá thì hơn!”


Vô Tình La Sát, xem ra thật đúng là nhân sinh không chỗ không tương phùng a, sư phụ bình sinh không nhắc tới bao nhiêu người với mình, Vô Tình La Sát là một trong số đó. Không phải vì bà có bao nhiêu lợi hại, mà là sư phụ nói, năm đó ông từng ngộ thương nữ nhân này, cho nên dặn hắn nếu sau này gặp phải, nhớ nhường nhịn ba phần.


Phượng Hoa cười hì hì nhìn bọn họ, “Các ngươi rốt cuộc nói xong chưa? Hiện tại đến phiên ta nói a, ừm, lão bà bà a, bảo bối đồ nhi của ngươi bị trúng độc, có cần ta hỗ trợ giải độc không?”


Vô Tình La Sát trừng mắt, “Ngươi nói cái gì?”


“Lời nói thật a!”


“Sư phụ, hắn cho con ăn độc dược!” Nhạc Lam hung hăng nói, đồng thời có chút ủy khuất nhìn sư phụ mình.


Vô Tình La Sát nhìn chằm chằm Phượng Hoa, lại liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, “Hắn chắc là huynh đệ của ngươi?” Thấy Bùi Nhược Thần gật đầu, bà lại tiếp tục mở miệng: “Giải dược!”


“Nể mặt mũi của sư phụ, ta tôn xưng ngài một tiếng tiền bối.” Bùi Nhược Thần liếc nhìn Phượng Hoa một cái, “Bất quá, thực đáng tiếc, hắn tuy rằng có giao tình với ta, nhưng, chuyện này ta lại không có cách nào.”


Vô Tình La Sát nghe vậy, không biết vì sao, cư nhiên sắc mặt dịu đi vài phần, cũng không lại khó xử Bùi Nhược Thần, chính là nhìn chằm chằm Phượng Hoa, “Ngươi muốn cái gì?”


“Rất đơn giản! Về sau đừng quấy rầy phu nhân.”


“Hừ, mơ đi, ta về sau nhất định lại —— “


“Lam Nhi!” Vô Tình La Sát trừng mắt nhìn Nhạc Lam, quay sang Phượng Hoa, “Được.”


Phượng Hoa lắc đầu, “Lão bà bà a, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, thật sự là cặp mắt của đồ nhi ngươi… Ừm, rất có oán khí, ta nghĩ, cho dù ngươi đáp ứng, nàng cũng không nhất định sẽ thủ tín!”


Vô Tình La Sát nhìn thoáng qua Nhạc Lam, nháy mắt với nàng một cái, Nhạc Lam không cam lòng liếc nhìn Ngự Thiên Dung, “Được, ta đáp ứng!”


Phượng Hoa nghe xong, cũng không lập tức lấy ra giải dược, lại quay sang nhìn Ngự Thiên Dung, “Phu nhân, có muốn thả người không?”


Ngự Thiên Dung liếc nhìn Nhạc Lam một cái, “Ừ, thả đi!” Nàng đương nhiên không bỏ sót ánh mắt oán hận của Nhạc Lam, bất quá, nếu sư phụ Bùi Nhược Thần đã nói phải chừa cho bà một chút mặt mũi, nàng cần gì phải gây khó dễ!


“Phu nhân, thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn.”


“Kệ đi, nếu nàng lần sau lại đến gây chuyện, giao cho ngươi xử lý, muốn giết muốn chém thế nào đều do ngươi quyết định.”


Phượng Hoa cười hắc hắc, coi như yên tâm, liếc mắt nhìn Nhạc Lam một cái, “Hoa khôi cô nương, hoan nghênh lần sau lại đến nha! Ta cũng lâu rồi không có ép buộc ai hết! Ha ha, thật sự có chút ngứa tay a!”


Nhạc Lam nghĩ đến câu ‘suốt đời khó quên’ của hắn ban nãy, trong lòng chợt phát lạnh, nam nhân này đúng là yêu nghiệt! Hắn nhất định có rất nhiều biện pháp tra tấn ngườ khác! Hừ, lần sau nàng nhất định chuẩn bị đầy đủ, giết cả hắn lẫn nữ nhân này! Để xem nàng còn tranh nam nhân với mình như thế nào!


Vô Tình La Sát nhận được giải dược liền cho Nhạc Lam ăn vào, sau đó lại trừng mắt rất có thâm ý nhìn Bùi Nhược Thần một cái mới ôm Nhạc Lam rời đi.


Ngự Thiên Dung nhìn Bùi Nhược Thần, tò mò hỏi: “Vì sao sư phụ ngươi lại quen biết lão thái bà bao che khuyết điểm như vậy a?”


“Đó chắc là nghiệt duyên của sư phụ khi còn trẻ!”


Ách, nghiệt duyên, kia phải chăng nghĩa là có một chuyện xưa thực bi kịch? Ngự Thiên Dung mặt mày hớn hở nhìn Bùi Nhược Thần, “Ưm, có thể kể cho ta nghe chuyện xưa của bọn họ một chút được không a?”


Bùi Nhược Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, “Bát quái!”


A! Bát quái? Cổ đại cũng có từ này sao? Ngự Thiên Dung há hốc mồm nhìn Bùi Nhược Thần, ngơ ngác hỏi: “Uy, ngươi chẳng lẽ cũng là xuyên đến?”


“Cái gì mà xuyên đến xuyên đi? Ngươi bị lão thái bà kia dọa choáng váng rồi à?” Bùi Nhược Thần tức giận trừng mắt nhìn nàng.


Nguyên lai không phải a! Ngự Thiên Dung thở dài, “Không có gì, không có gì, chỉ là tùy tiện nói thôi! Được rồi, việc này cũng đã xong, kế tiếp chúng ta có thể làm chuyện đứng đắn rồi!”


“Chuện đứng đắn gì?” Phượng Hoa nhất thời có chút khẩn trương, phu nhân hẳn là sẽ không muốn cùng người này làm cái gì đi?


Hắn vẫn không quên khi lão nhân kia lôi kéo hai người bọn họ, kêu một tiếng con ngoan, con dâu ngoan cỡ nào chân thành, không, hẳn là cỡ nào đắc ý! Căn cứ quan sát trong hai ngày này, lão nhân kia tuyệt đối là muốn phu nhân thành người của bọn họ, càng muốn Duệ Nhi có thể nhận thức tổ tông.


Ngự Thiên Dung cong môi đánh giá Phượng Hoa, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Ừm, ngươi người này có thể tín nhiệm sao? Hình như không được a!”


“Cái gì!” Hắn không thể tín nhiệm? Chẳng lẽ tên nhãi Bùi Nhược Thần này có thể tín nhiệm? Phượng Hoa rất là bất mãn.


Bùi Nhược Thần cũng hiểu được, mặt mang tươi cười nhìn thoáng qua Phượng Hoa, “Ta nghĩ vẫn là đừng cho hắn biết thì tốt hơn, dù sao lập trường mọi người bất đồng, vạn nhất…”


Phượng Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Nhược Thần, vì sao lại xả đến lập trường?


Ngự Thiên Dung lại nghiêm túc nhíu mày bắt đầu suy ngẫm, bọn họ tới đây là muốn giúp Tịch Băng Toàn, mà Phượng Hoa, tuy rằng không biết cụ thể thân phận hắn là cái gì, nhưng có thể đoán được hẳn là người bên phe hoàng đế Ly Quốc, nếu nói cho hắn, sẽ khó tránh khiến hắn khó xử. Nếu không mật báo, thì hắn thực có lỗi với thân phận của mình. Nếu để hắn mật báo, thì hắn lại thực có lỗi với mình, chuyện xác thực không tốt a!


“Ta thấy nên để Phượng Hoa trở về bảo hộ Duệ Nhi đi, Duệ Nhi ở nhà chỉ có Hạ Duyệt và Trì Dương, hơn nữa, Hạ Duyệt còn phải thường xuyên ra ngoài giúp ngươi quản lý cửa hàng, không quá bảo đảm!”


“Ừm, đúng vậy, nói rất có lý!” Ngự Thiên Dung vỗ vỗ đầu, cười tủm tỉm nhìn Phượng Hoa, “Phượng Hoa, ta thấy, ngươi hãy đi về trước đi, ta có việc muốn làm, nhưng nếu để ngươi biết, sẽ khiến ngươi khó xử, ta không muốn ngươi khó xử, cho nên, cách tốt nhất chính là ngươi không biết.”


“Một khi đã như vậy, Phượng Hoa sẽ nghe theo phu nhân an bài, trở về bảo hộ thiếu gia.” Phượng Hoa rất giận, thật sự rất tức giận! Bất quá, hắn cũng hiểu được Ngự Thiên Dung không phải thiên vị Bùi Nhược Thần, mà là, việc bọn họ muốn làm rất có khả năng chống đối lại chính mình, à không, phải nói chống đối với thế lực của hắn, cho nên phải để hắn không biết mới thỏa đáng. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn thuận theo!


Bùi Nhược Thần, món nợ này, ta sẽ tạm ghi sổ nợ cho ngươi, cộng thêm chuyện lần trước, hai chúng ta thù kết lớn!


Phượng Hoa thực bất mãn rời đi, thập phần buồn bực rời đi, trước khi đi còn chưa hết giận trừng mắt nhìn Bùi Nhược Thần một cái.


“An Dương, đi ra!”


Phượng Hoa đi rồi, Bùi Nhược Thần hướng rừng cây hô một câu.


Gã sai vặt vẫn luôn đi theo bọn họ nhảy ra, cao hứng hỏi: “Công tử, có gì dặn dò?”


Bùi Nhược Thần cười nhìn hắn, “Ngươi vừa mới xem diễn thực đã nghiền đi?”


An dương cười ha ha sờ đầu, “Công tử nói gì vậy a, tiểu nhân nãy giờ luôn thắc thỏm lo âu, mãi đến khi thấy lão thái bà kia đi rồi mới buông lỏng a! Hắc hắc, công tử, ngài cũng biết đó, võ công của tiểu nhân không cao, nếu tùy tiện lao tới cũng chỉ thêm phiền toái cho này, cho nên vẫn ẩn núp. Nhưng mà, tiểu nhân thề với trời, nếu công tử có tánh mạng chi ưu, tiểu nhân tuyệt đối không chút do dự đi ra chắn đao chắn kiếm cho ngài! Muôn lần chết cũng không chối từ…”


“Được rồi, được, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, trở về đi!”


Ngự Thiên Dung nhìn gã sai vặt, âm thầm cười trộm, những người dưới trướng của Bùi Nhược Thần quả thật rất thú vị!


Mà gã sai vặt An Dương đi theo bọn họ thì lòng đang tràn đầy vui mừng, vì sao ư, đương nhiên là vì được nhìn thấy cảnh công tử nhà mình uy phong lẫm lẫm, không những bức lui kẻ địch, còn đem một tình địch vô thanh vô tức đuổi đi, lợi hại a! Việc này nhất định phải báo cáo cho lão tướng quân mới được!


.

.

.


Ban đêm, Bùi Nhược Thần triệu tập một bộ phận người của mình, an bài thỏa đáng, xong đoàn người tự chia thành đội xuất phát, sau đó hắn mới cùng Ngự Thiên Dung đến Tịch phủ.


Dưới bầu trời đêm, đèn đuốc bên trong Tịch phủ sáng ngời, thị vệ gác đêm đang tẫn trách tuần tra. Nơi lớn nhất trong Tịch phủ cũng là nơi đèn đuốc sáng nhất, Ngự Thiên Dung nhớ, đó là thư phòng của Tịch Băng Toàn.


“Thế nào, muốn đi xuống chào hỏi một tiếng không?”


“Không cần, xem tình huống rồi nói sau! Ngươi xác định bọn họ tối nay sẽ đến Tịch phủ gây sự?”


“Hẳn là đúng vậy, bất quá, tối nay cũng không phải chuyện gì kịch tính, hẳn chỉ là một cái mở màn mà thôi! Hắn mấy ngày hôm trước vì ngươi buông tha cho hoa khôi kia, xem như đã mất đi một bước tiên cơ.”


Ngự Thiên Dung nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng, “Nói như vậy, ngươi quả nhiên là cố ý?”


Bùi Nhược Thần cười nhẹ, “Ngươi không thấy ngươi hỏi vấn đề này thực ngu ngốc sao? Ngươi nghĩ đi a, ta mà lại có hứng thú với một hoa khôi sao? Ngươi đã thấy bộ dáng hôm nay của nàng rồi, làm sao được gọi là mỹ nữ?”


Ách! Ngu ngốc! “Ta nghĩ là ngươi xem ta là đồ ngốc, kêu tới kêu lui?”


“Cũng không phải, ta chỉ là mượn sức ảnh hưởng của ngươi một chút mà thôi, hơn nữa, kẻ muốn hại Tịch Băng Toàn nhân cũng không phải ta, hơn nữa, ta bây giờ còn phái người giúp hắn, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta nha!”


Ngự Thiên Dung ha ha cười, ôn nhu nhìn Bùi Nhược Thần, còn thuận tay đặt lên vai hắn, chân tung ra một cước, hung hăng thải đạp xuống, ngoài miệng lại thập phần ôn nhu nhẹ nhàng nói: “Phải a, ta xác thực nên hảo hảo cảm tạ ngươi! Cảm tạ ngươi luôn muốn lợi dụng ta! Hừ!”


Bùi Nhược Thần vốn đang sửng sốt khi nàng đặt tay lên vai mình, lại không ngờ nàng cư nhiên tiếu lý tàng đao* như thế, nhất thời không đề phòng, nhịn không được thét lớn một tiếng. Nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm đi, đá thật sự là đau quá!


* “Tiếu lý tàng đao” là tên của kế thứ 10 trong Tam thập lục kế, nằm trong nhóm “Địch chiến kế”, nghĩa là: nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẻ không để kẻ địch biết. Kế này phỏng theo nhân vật Lý Lâm Phủ, là tể tướng của Đường Huyền Tông, ông có bề ngoài và xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”.

Advertisements

17 thoughts on “Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 358

  1. Oa…nàng k post 3 chương nữa hả? Nàng sắp nghỉ dài hạn rồi,có định post trước bù đắp k?đừng bắt hội ta ăn chay a.híc

  2. *cười gian* đúng đó post bù đi, ta cũng háo hức mong vụ này lắm đó, tận nhưng 10 ngày nàng vắng mặt thì cũng fải 5,6 ngày fải post ý nhở, nhiều chuơng lắm đó. hehe. Anh Bùi lợi dụng Dung tỷ đúng là đáng đánh, mới có 1 cái đá mà anh đã kêu r, chizp chizp

    • Chẹp, mình ko hứa trước đâu, đi du lịch tiêu hao nhiều thể lực lắm đó nàng, lúc chơi thì còn nhảy nhót cà tưng khắp nơi, chứ về đến chỗ nghỉ chắc chỉ nằm bẹp ra ngủ 1 mạch đến sáng thôi!
      Mình thấy chỉ có Viên lão + Dung tỷ là đánh được anh Bùi thui, chứ người khác thì sức mấy có cơ hội!

  3. đôi mày thanh tú khẻ nhăn mày- khẽ
    cộng then chuyện lần trước, hai chúng ta thù kết lớn- cộng thêm
    thanks nàng nha

  4. Thì bây h nàng rảnh làm đi hem.híc,nàng lỡ lòng nào để fan trung thành như tụi này chịu khổ?nàng cứ tranh thủ edit, post đk chương nào hay chương ý nga.mình toàn mắc chứng hồi hộp,mất ngủ trước khi đi chơi xa thôi,không biết nàng bị giống mình không để tranh thủ lúc ý post bài*mình ác dữ à hen.hihi* không thì đi du lịch về nàng post nhiều nhiều làm quà cho tụi này nha

    • He he he. Mình hiểu mà. Trước hay sau đều post nhiều nhiều 1 trận cho mọi người, ít nhất cũng qua khúc gay cấn, để nàng ko phải tò mò đến mức ko ngủ được suốt 10 ngày ^^

    • Ta thì k sao,dù sao cũng đọc hết rồi,đợi nàng để đọc hay hơn,rõ hơn thôi,nên nàng cứ từ từ,đừng quá sức nha.Quan trọng là đây là thói quen nga,ta theo bộ này từ đầu,ngày nào cũng dạo nhà nàng,không vào thì thấy thiếu thốn,rảnh rỗi quá,mà đã vào thì phải đọc,hjhj,nên có chương mới vẫn sướng hơn mừ.

  5. càng đọc càng ghiền a ta tiếp tục hóng hóng nàng đi du lịch nhớ có quà nhá ko thì post vài chục chương cho tụi ta xem cũng đc

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s