Manh thê dưỡng thành – Chương 67: Lâm phu nhân

CHƯƠNG 67: LÂM PHU NHÂN


Nghe được là chức quan này, Sở Thiên Hựu cũng phì cười, “Thật không nghĩ tới… Muội ấy cư nhiên biết chức vị này, thật không biết muội ấy làm thế nào có thể khuyên được Từ Thư Quân.”


“Hắc hắc…” Đại hoàng tử không ngừng cười to, “Ta đã đi điều tra tên cậu kia của muội ấy một chút, là loại không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào lão cha, chính là Binh bộ thị lang Từ Nghị trước kia, mới có chức quan hiện tại. Nếu lão muốn tiến thêm một bước, đó là không có khả năng. Lão có thể bình an trụ lại ở chức quan này vốn là chuyện không dễ dàng. Bất quá, may mà chức quan của lão là loại công việc vừa nhàn vừa kém, không có ai muốn tranh, nên lão mới bình an vô sự tới giờ. Kỳ thực, đối với người như thế mà nói, Tuyên Phủ Sử là công việc thế nào, phỏng chừng chính lão cũng không rõ ràng, Tiểu Sơ có thể chập chờn hắn, cũng thật bình thường.”


Đối với vấn đề Từ Thư Quân không học vấn không nghề nghiệp, Sở Thiên Hựu vẫn là thật tán thành, nói thật, nếu nói đến học thuật, phỏng chừng Tống thị đều giỏi hơn Từ Thư Quân.


“Vậy huynh có cho người ta thông qua văn thư , đẩy lão ra kinh làm Tuyên Phủ Sử chưa?”


“Đương nhiên là có.” Đại hoàng tử có chút xấu xa cười, “Đã lão thành tâm thành ý thỉnh cầu như vậy, ta lại là người rất rộng rãi với cấp dưới, sao có thể không đáp ứng lão a? Ta không chỉ cho người ta thông qua văn thư, bảo lão vừa ra giêng phải đi phương Bắc đi nhậm chức, còn cố ý nhắc nhở lão phải mang theo gia quyến.”


Sở Thiên Hựu vỗ vai Đại hoàng tử, “Chờ lão nhậm chức, huynh nhớ ưu ái lão thêm.”


Đại hoàng tử khoác tay lên vai Sở Thiên Hựu, “Hai chúng ta là sư huynh đệ đã bao lâu, đệ nói cái gì, ta đương nhiên biết, chờ lão nhậm chức, ta sẽ để lão chạy khắp trời nam đất bắc. Tuyên Phủ Sử, à… Phương Bắc có không ít người ăn đói mặc rách nha, phía Nam còn có thể có thủy tai, hắc hắc… Một năm bốn mùa thừa chuyện cho lão ta làm.”


“Càng thảm càng tốt.” Lần này không phải hắn ra tay chỉnh người, là Đại hoàng tử ra tay, cho dù sau này Vương phi biết cũng thể nói hắn cái gì.


“Bất quá… Ngày hôm qua, Lại bộ Thị lang có đưa ta cái này, nói là thê tử của Từ Thư Quân hối lộ cho phu nhân hắn. Nhưng hắn thấy món đồ hình như là của vương phủ, không dám âm thầm thu, liền đưa cho ta.” Đại hoàng tử nói xong, từ trong lòng lấy ra kia một chiếc vòng cổ trân châu.


Sở Thiên Hựu nhận lấy vòng cổ, cẩn thận nhìn xem, cánh môi hơi cong lên, hiển nhiên đã nhận ra vòng cổ này.


“Đây là vòng cổ của vương phủ sao? Làm sao có thể vào tay gã thị lang kia?” Đại hoàng tử kỳ quái hỏi.


Sở Thiên Hựu rũ mắt xuống, thanh âm có chút cứng nhắc, nói, “Đây là một trong những vòng cổ của mẫu thân, là mẫu thân ban cho Tiểu Sơ, không nghĩ tới Tiểu Sơ…” Lại đem thứ này giao cho Từ Thư Quân, để hắn đem đi hối lộ cho người khác.


Từ gia thật sự đã ép nàng đến nông nỗi phải đưa ra thứ Vương phi đã ban cho nàng sao…


Hắn cẩn thận cất kĩ vòng cổ, quyết định trở về phải hỏi Vân Mộng Sơ một chút.


Đại hoàng tử thấy sắc mặt Sở Thiên Hựu không tốt, cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại hàn huyên chuyện khác.



Sau khi trở lại vương phủ, Sở Thiên Hựu trực tiếp đến viện của Từ Thư Uyển tìm Vân Mộng Sơ. Từ Thư Uyển chỉ ra mặt một chút, liền tìm cớ tránh đi. Sở Thiên Hựu mặt mày có chút trầm trọng ngồi đối diện Vân Mộng Sơ, lẳng lặng nhìn nàng.


Vân Mộng Sơ thấy bộ dáng này của Sở Thiên Hựu, thầm kêu không tốt. Sở Thiên Hựu hiếm khi đem vẻ mặt này ra trước mặt nàng, xem ra nàng phải cẩn thận mới được…


“Tam biểu ca…” Nàng có chút bất an cười, “Xảy ra chuyện gì sao?”


Sở Thiên Hựu rũ mắt xuống, từ trong lòng lấy ra một thứ, đưa cho nàng. Vân Mộng Sơ nhận lấy, giật mình hít một ngụm khí lạnh, hai mắt mở to, đây… Đây chẳng phải là thứ mà nàng đã cho Từ Thư Quân, bảo lão đi hối lộ sao, làm sao có thể vào đến tay Sở Thiên Hựu?!


Nàng chột dạ cúi đầu, “Tam biểu ca, thứ này thế nào lại ở… Ở trong tay biểu ca…”


“Tiểu Sơ.” Sở Thiên Hựu nhàn nhạt nói, “Muội vì sao lại đem thứ mà mẫu thân đã ban cho để đưa cho cậu của muội?”


Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói, “Muội muốn hắn mang thứ này đưa cho người khác, cầu người khác dàn xếp chức quan.”


Thấy bộ dáng nàng như vậy, Sở Thiên Hựu thầm thở dài trong lòng, mềm giọng, nói, “Tiểu Sơ, muội về sau không phải làm như vậy, muội đem vật do mẫu thân ban cho để tặng cho cậu của muội, một khi mẫu thân biết, bà sẽ không vui. Lần sau muội có gì khó khăn, nhớ nói với ta, biết không?”


Nàng không nói chuyện.


Hắn đành phải nói tiếp: “Tiểu Sơ, lần sau không cần ủy khuất bản thân như vậy, ta có cách giúp muội giải quyết, muội không cần để bản thân tổn thất nhiều như vậy.”


Vân Mộng Sơ ngẩng đầu, ngọt ngào cười với hắn, “Cám ơn tam biểu ca, muội đã biết, muội lúc đó chỉ nghĩ không để tam biểu ca phiền toái nên mới làm như vậy.”


“Tiểu Sơ.” Sở Thiên Hựu kêu khẽ một tiếng, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói với nàng: “Về sau muội có phiền toái gì, cứ nói với ta, không cần phải tự mình nghĩ biện pháp, không nên ép bản thân trở thành một người tâm cơ thâm trầm, gây lục đục cho người khác. Muội chỉ cần ngoan ngoãn học giỏi cầm kỳ thư họa là tốt rồi, không cần học loại tâm tư phức tạp như vậy.”


Hắn không thích người quá phức tạp, Triệu Diệc Như năm đó nhìn như hồn nhiên, kì thực tâm nhãn rất nhiều, hắn không hy vọng Vân Mộng Sơ biến thành một nữ nhân như vậy.


Lúc đó, hắn sở dĩ không nhúng tay vào chuyện của Từ Thư Quân, một là vì Vương phi đã có căn dặn, hai cũng là vì muốn nhìn xem Vân Mộng Sơ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, hơn nữa Từ Thư Quân lại không thể gây cho nàng thương tổn gì, cho nên hắn mặc kệ.


Nhưng khi thấy Vân Mộng Sơ ủy khuất bản thân như vậy, trong lòng hắn rất không đồng ý…


Nàng chỉ cần vô ưu vô lự lớn lên thì tốt rồi, những chuyện khác đều không cần phải xen vào.


Đối với cách nói này, Vân Mộng Sơ chỉ là cười cười, không phát biểu ý kiến gì.


Kế hoạch giáo dục của Sở Thiên Hựu có thể thực hiện hay không a, chúng ta chậm rãi xem.



Hôm nay là ngày mồng bảy tháng giêng, là ngày Vân Mộng Sơ đến nhà Hộ bộ Thượng thư.


Phủ của Hộ bộ Thượng thư Lâm Thiên Nam cách vương phủ không xa, chỉ cách một con phố. Buổi sáng, Vân Mộng Sơ rửa mặt chải đầu, sửa soạn xong liền cùng Vương phi và Sở Thiên Ninh đến phủ Hộ bộ Thượng thư.


Kỳ thực, Lâm phu nhân lần này mời mọi người đi ngắm mai là giả, tìm nàng dâu cho đứa con mười sáu tuổi của mình mới là thật.


Con trai của Lâm phu nhân, tên là Lâm Thống, coi như là một người tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ mà đã nhậm chức trong Lễ bộ, chức quan cũng không nhỏ, nghe nói rất được thủ trưởng coi trọng. Bộ dạng lại tuấn tú lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, xem như là đối tượng tốt trong mắt mọi người.


Cho nên, không ít nhà có con gái trong độ tuổi này đang nhìn ngắm phủ Hộ bộ Thượng thư.


Mà trong vương phủ, chỉ có Sở Thiên Ninh coi như tương đối đủ tuổi, nhưng Sở Thiên Ninh đang nghị thân với Văn gia, không có khả năng đang ở thời điểm mấu chốt này mà vứt bỏ Văn gia lựa chọn Lâm gia. Cho nên, nói một cách đơn giản, bọn họ lần này đi chỉ là làm khách qua đường, đi cho đông vui mà thôi.


Vương phi đứng ở bên ngoài đưa ra thiệp mời, quản gia liền dẫn bọn họ đi vào.


Gặp được Lâm phu nhân, Vân Mộng Sơ một chút cũng không nghi ngờ Lâm Thống sẽ là người tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự như lời đồn. Bởi vì Lâm phu nhân chính là người có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khí chất cao nhã, người như vậy tuyệt đối có thể sinh ra đứa con sở hữu bộ gen ưu tú.


Lâm phu nhân mỉm cười ra đón Vương phi, lại bảo nữ hài tử bên cạnh mình ra chào Vương phi.


Nữ hài bên cạnh Lâm phu nhân là con gái ruột của bà, tên là Lâm Thiền, thoạt nhìn chỉ lớn Vân Mộng Sơ chừng một, hai tuổi, tươi cười ôn nhu ngại ngùng, diện mạo có sáu phần tương tự Lâm phu nhân, nhưng là lại rõ ràng không xinh đẹp bằng Lâm phu nhân, dung mạo hẳn là kế tục một ít phẩm chất riêng từ phụ thân của nàng.


Giới thiệu xong Lâm Thiền, Lâm phu nhân lại chỉ gọi tên một nữ hài phía sau mình, nữ hài kia thoạt nhìn chừng mười tuổi, nhưng có vẻ quá mức sợ hãi rụt rè, không đủ quý khí.


Khi Lâm phu nhân giới thiệu nữ hài này, khẩu khí cũng phai nhạt rất nhiều, “Nàng là một nữ nhi khác của ta, tên là Lâm Nghiên.”


Vương phi cười cười, mọi người đều biết đứa con gái này là thế nào, rõ ràng là thứ nữ.


Nhìn thấy thứ nữ này, lại liên tưởng tình huống của bản thân, Vân Mộng Sơ bỗng cảm thấy Vương phi đối xử với mình quả thật rất ưu đãi, trên cơ bản không lập quy củ gì với nàng, cũng không tận lực dưỡng nàng thành cái dạng rụt rè này, có thể nói là mặc kệ.


Lúc Vương phi giới thiệu nàng, cũng sẽ mỉm cười vui vẻ, không giống bộ dạng cười nhạt của Lâm phu nhân.


Xem ra, hồ nước ở Lâm phủ rất sâu* nha.


* Câu này ý nói, trong Lâm phủ, mấy chuyện điển hình của trạch đấu diễn ra rất sôi nổi, rất đầy đủ, nói toẹt ra là không tốt lành gì.


Sau khi đi vào bên trong, Vân Mộng Sơ rốt cuộc thấy được vài người quen.


Ngưu Giai Du đang nhu thuận đứng ở sau Ngưu phu nhân, thấy Vân Mộng Sơ vào, liền cười chớp chớp mắt, rất có vẻ thần bí. Ở bên cạnh, Văn phu nhân cũng đang lẳng lặng ngồi, Văn Hân Cẩm yên lặng đứng ở sau bà. Phía đối diện là Trấn Quốc Công phu nhân và Trung Dũng Hầu phu nhân. Bên cạnh các quý phu nhân còn có một vị phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp.


Trên mặt vị phu nhân kia luôn mang nụ cười dìu dịu, không phải là kiểu dè dặt cao nhã, mà là kiểu cười nhẹ nhàng vừa thấy liền có thể khiến người ta tâm tình sung sướng. Vị phu nhân này là ai? Vì sao nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua?


Ngoại trừ những người này, ngồi ở vị trí thủ tịch là một vị phu nhân xinh đẹp dị thường, trên người này có một loại khí chất xinh đẹp động lòng người, quả thực có thể làm một đống nam nhân đổ liêu xiêu trong chớp mắt.


Nữ nhân mỹ lệ động lòng người này là ai…


Vương phi vừa vào trong, liền có mấy phu nhân tiến lên đây chào hỏi.


Trong đó có Văn phu nhân, Ngưu phu nhân và vị phu nhân xinh đẹp động lòng người kia.


Vương phi nhìn thấy vị phu nhân xinh đẹp động lòng người kia, trên mặt thoáng chốc đổi thành điềm đạm tươi cười, nhàn nhạt nói: “Cao phu nhân, đã lâu không gặp.”


Vân Mộng Sơ lắp bắp kinh hãi, nguyên lai, nàng chính là Cao phu nhân, mẹ ruột của Cao quý phi Cao Trúc Ngưng.


Cao quý phi từ sau khi vào cung liền một đường biến thành sủng phi, khí thế thẳng ép hoàng hậu, có rất nhiều người âm thầm nói, “Nếu không phải hoàng hậu đã sớm lập, vị trí này khẳng định rơi vào tay Cao quý phi.


Cao quý phi đẹp đến thế nào, hấp dẫn đến thế nào, nàng thực không biết, nhưng nàng hiện tại đã gặp được vị Cao phu nhân này, đại khái cũng có thể đoán ra một hai phần.


Có mẫu thân như vậy, cho dù muốn không đẹp, cũng khó nha.


Khó trách hoàng thượng vì nữ nhân đó mà chậm chạp không chịu lập trưởng tử làm thái tử, khiến Tứ sư huynh nhà nàng luôn bị vây vào một địa vị xấu hổ.


Cao phu nhân cười cười hàn huyên với Vương phi, hai người đều tươi cười thỏa đáng, nhìn không ra cái gì.


Bỗng nhiên Cao phu nhân chuyển ngữ điệu, nói đến hai nữ hài phía sau Vương phi, “Hai đứa nhỏ này là ai? Đều lớn lên thật xinh đẹp, nhất là đứa nhỏ hơn, bộ dạng đúng là thanh tú đáng yêu.”


Lời này nói tuy rằng dễ nghe, nhưng cũng không thiếu ý châm ngòi, bất quá Vương phi làm như không để ý, mỉm cười cười giới thiệu hai người bọn họ.

Advertisements

13 thoughts on “Manh thê dưỡng thành – Chương 67: Lâm phu nhân

  1. chào bạn! bữa nay không ôm hy vọng gì ghé qua thử thì thấy bạn đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Ta nhớ cái hồi theo mấy truyện trong nhà bạn cách đây lâu lắm lắm, xong vèo 1 cái bạn biến mất làm ta chăm chỉ miệt mài dạo qua ngày mấy lần đến thưa dần thưa dần và thưa dần, xong đi luôn ^^ Nay phát hiện bạn đã comeback, dù có lẽ là lâu rồi, ta cũng ghé qua viết lại mấy dòng chia vui cùng nàng, chứ mấy truyện trong nhà ta theo từ đợt trước quên gần hết rồi, giờ lại không có thời gian để ngồi mần lại cho 2 mảnh truyện nối liền nam – bắc oaoa

    • ^^ Thanks nàng còn nhớ đường quay trở lại, mình cứ lo là khách quen đã đi chơi xứ khác luôn rùi ^^ Giờ thì cứ đọc tiếp đại đi, từ từ cũng nhớ lại thui ^^

  2. Những bữa tiệc thế này toàn là Hồng Môn Yến cả, rợn hết cả người. Mà cả nhà yên tâm, với trình độ bao bọc Tiểu Sơ của anh thì ai có thể tính kế chị được chứ

    • Ừa, tại vì con trai của Vương phi là huynh đệ đồng môn với Đại hoàng tử => Vương phi cùng phe với Đại hoàng tử => đối nghịch với Cao gia. Có cơ hội nào thì phải tranh thủ đả kích tinh thần đối thủ đó mà!

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s