Manh thê dưỡng thành – Chương 68: Mai tu tốn tuyết tam phân bạch

CHƯƠNG 68: MAI TU TỐN TUYẾT TAM PHÂN BẠCH, TUYẾT KHƯỚC THÂU MAI NHẤT ĐOẠN HƯƠNG


“Tuổi lớn hơn một ít là nữ nhi của ta, Sở Thiên Ninh, ngươi mấy năm trước đã từng gặp qua.” Vương phi chỉ tay vào Sở Thiên Ninh, nói xong, lại đặt tay lên vai Vân Mộng Sơ, “Đứa nhỏ này tên là Vân Mộng Sơ, được Từ sườn phi nuôi dưỡng, Vương gia và ta đều thật thích nàng.”


Vân Mộng Sơ thầm kinh ngạc trong lòng, lặng lẽ liếc nhìn Vương phi một cái. Vương phi có thể nói ra lời này, quả thật đã cho nàng rất nhiều mặt mũi.


Cao phu nhân cười duyên một tiếng ,”Đây chính là đứa nhỏ năm đó của Từ Thư Nguyệt?”


“Đúng vậy, là đứa nhỏ đó.” Vương phi mỉm cười nói tiếp, “Tiểu Sơ coi như cũng được di truyền vài phần tài ba của mẫu thân mình.”


“Không sai, không sai…” Cao phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng, “Cô nương tốt như vậy, sau này đến Cao gia nhà ta được không?”


“Chuyện tương lai, còn sớm lắm…” Vương phi nhàn nhạt đáp, nói xong liền xoay mặt qua nói chuyện với Văn phu nhân.


Cao phu nhân cẩn thận quan sát Vân Mộng Sơ, khóe miệng mang theo nụ cười khó lường, một lát sau mới ly khai.


Sau khi Cao phu nhân rời khỏi, vị phu nhân trẻ tuổi kia đi tới, cười nói với Vân Mộng Sơ: “Tiểu Sơ, xin chào.”


Vân Mộng Sơ chớp chớp mắt, “Vị phu nhân này là…”


“Ta là Hàn Quốc Công phu nhân.” Vị nữ tử xinh đẹp, cũng chính là Hàn phu nhân, săn sóc cười, “Ta đã nghe tướng công của ta nhắc tới muội.”


Nguyên lai là Tam tẩu tử nha, nàng lập tức cười nói: “Chào Hàn phu nhân, phu nhân thật sự là trẻ tuổi xinh đẹp.”


Hàn phu nhân che miệng cười duyên, “Muội đúng là biết nói chuyện, hôm nào nhớ đến phủ Quốc Công của ta chơi, ta và tướng công đều rất muốn gặp muội nha.”


“Được.” Nàng nhu thuận nói, cuối cùng cũng gặp được một người quen.


Trong lúc trò chuyện, khách trên cơ bản đã đến đủ. Lâm phu nhân vào trong phòng, bên cạnh ngoại trừ hai cô con gái đích nữ và thứ nữ, còn có hai người đi theo. Nhìn thấy hai người kia, sắc mặt Vân Mộng Sơ liền trầm xuống.


Là Triệu phu nhân và Triệu Diệc Như.


Nếu nhắc đến Triệu Diệc Như, thì tuyệt đối chính là không hợp bát tự với nàng. Mỗi lần Triệu Diệc Như gặp nàng, lần nào cũng phải châm chọc khiêu khích một phen, luôn cố ý gây sự với nàng.


Lúc trước Sở Thiên Hi bị Vương phi đem đi khỏi vương phủ, Triệu Diệc Như không còn gặp lại hắn. Không biết Triệu Diệc Như đã nghe được tin tức từ đâu, biết được Sở Thiên Hi là bị đuổi tới phía nam, đã vậy còn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu nàng, nói là vì nàng nên Sở Thiên Hi mới đi.


Nàng lần đó đâu có nói gì a.


Bất quá nàng cũng không sợ Triệu Diệc Như, chỉ là cảm thấy rất phiền. Phải cùng loại tiểu hài tử này nháo tới nháo luôn thật sự rất nhàm chán, rất tổn hại hình tượng.


Bất quá nàng có lòng muốn nhân nhượng, nhưng đối phương một chút lòng thành cũng không có.


Triệu Diệc Như vừa vòng liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Sở Thiên Ninh qua lại nhìn nhìn hai người, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Về phần các phu nhân khác, căn bản không có phát giác sóng ngầm mãnh liệt giữa hai đứa nhỏ.


Thấy khách đều đến đủ, Lâm phu nhân dẫn đoàn người đi lên lầu hai.


Tuy rằng nói là ngắm mai, nhưng cũng không có khả năng thật sự chạy ra ngoài đi vòng vòng giữa trời băng đất tuyết, vạn nhất khiến các vị phu nhân và thiên kim tiểu thư đã quen chiều chuộng này bị đông lạnh, thì quả thật rất rất không ổn. Cho nên, địa điểm ngắm mai dời lên lầu hai của một tòa đình các gần hoa viên. Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng cảnh hoa mai nở rực khắp vườn. Đây mới là hưởng thụ nha!


Các vị phu nhân dần dần dời bước đến bên cạnh cửa sổ ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, thừa lại các tiểu thư ngồi lại cùng nhau.


Vừa được mẫu thân thả ra, Ngưu Giai Du liền lập tức chạy tới bên cạnh Vân Mộng Sơ, nhéo nhéo gương mặt nàng, “Đã lâu không gặp, Tiểu Sơ muội muội càng ngày càng đáng yêu, hắc hắc… Đến, để tỷ tỷ chơi với muội.”


Vân Mộng Sơ không nói gì nổi nhìn Ngưu Giai Du, có lòng muốn cầu cứu, nhưng vừa nghiêng đầu lại thấy bộ dạng đạm mạc của Sở Thiên Ninh, đành đem lời nói nuốt trở vào, Sở Thiên Ninh sẽ không để ý đến nàng, nàng vẫn cố mà nhịn đi.


Ngưu Giai Du nhéo đủ, lại giúp nàng nhu nhu mặt, “Ừm… Ngoan ghê…” Nàng hì hì cười, “Tiểu Sơ sang năm mới lại cao thêm nha. Nghe nói, muội năm trước có đến chơi Hàng Châu, nơi đó thế nào?”


“Hàng Châu?” Văn Hân Cẩm hơi nhíu mày, “Vân Mộng Sơ, muội làm sao có thể đến Hàng Châu?”


“Ách…” Nàng nghĩ nghĩ, “Tam biểu ca dẫn muội đi, Hàng Châu rất đẹp, non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là Tây hồ, đi một lần tuyệt đối khiến người ta lưu luyến quên về.” Nàng liên tục nói xong, hi vọng thu hút sự chút ý của mọi người, quên đi vì sao nàng lại đến Hàng Châu.


Quả nhiên, Văn Hân Cẩm vừa nghe, ánh mắt liền lộ ra vẻ háo hức, “Muội thực hạnh phúc, ta cũng rất muốn đi xem…”


“Sẽ có cơ hội thôi.” Nàng nỗ lực an ủi.


“Hừ.” Lúc này bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh, “Ngươi cho là ai đều giống ngươi, không thủ khuê các, đi ra ngoài chạy loạn sao…”


Vân Mộng Sơ lườm mắt liếc nhìn Triệu Diệc Như một cái, nhàn nhạt nói: “Triệu tỷ tỷ, nếu muội nhớ không lầm, tỷ từ nhỏ tựa hồ là lớn lên ở biên quan, nghe nói nữ hài tử ở biên quan cả ngày đều không ở nhà, luôn đi ra ngoài cưỡi ngựa, săn thú. Nếu muội không thủ khuê các, như vậy Triệu tỷ tỷ chính là…”


Triệu Diệc Như mặt mày trở nên khó coi, tuy rằng muốn phản bác, nhưng dù sao lúc nàng ở biên quan, đúng là có thường xuyên đi chơi…


“Cuộc sống ở biên quan tựa hồ cũng rất thú vị.” Lâm Thiền đứng bên cạnh nói, dẫn dắt đổi đề tài, “Chúng ta qua bên kia ngắm hoa mai đi.”


Các vị tiểu thư đều gật đầu, dời bước đi tới cửa sổ đối diện, bỗng nhiên có người “A” một tiếng, “Tuyết rơi.”


Đúng là tuyết rơi.


Vân Mộng Sơ nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai câu thơ:


Mai tu tốn tuyết tam phân bạch

Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.*


* Đây là hai câu thơ trong bài « Tuyết mai kỳ » của Lư Mai Pha. Ý nói, mai thì thua tuyết vài phần trắng, tuyết thì thua mai một phần hương.


Bông tuyết chậm rãi rơi xuống cánh hoa mai, tạo thành những điểm óng ánh trong suốt, tạo thành cảnh tượng xinh đẹp vô cùng.


Triệu Diệc Như nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên nói nhỏ vào tai Vân Mộng Sơ: “Đáng tiếc Thiên Hi ca ca không nhìn thấy.” Xuất thân của Vân Mộng Sơ không bằng nàng, tướng mạo cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, dựa vào cái gì lại có thể chiếm hết sủng ái, được sống trong vương phủ, cướp đoạt sự chú ý của Vương gia và Vương phi, liền ngay cả thế tử gia và Đại hoàng tử cũng đối đãi với nàng ta rất khác biệt. Thậm chí, nàng ta còn trở thành đệ tử của Lăng Hiên tiên sinh – người mà nàng rất muốn bái sư nhưng không thành công.


Nàng ta chỉ là một kẻ xuất thân ti tiện, dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy.


Tuy rằng nàng cũng không thích gã thế tử lạnh như băng kia, nhưng nàng không thích, không có nghĩa là Vân Mộng Sơ có thể đạt được. Còn nữa, vì sao Thiên Hi ca ca, thân là con của Vương gia, lại bị đẩy về phía nam, mà nàng ta, chỉ là con của thân thích của một cái sườn phi, thế nhưng có thể bình an vô sự sống trong vương phủ. Chuyện của Thiên Hi ca ca tuyệt đối có liên quan đến nàng ta.


Nghĩ đến đây, nàng càng thêm chán ghét Vân Mộng Sơ, trong đầu bắt đầu nghĩ cách châm chọc.


Vân Mộng Sơ quay đầu lại, ý cười trong suốt nhìn Triệu Diệc Như, chỉ vào những bông tuyết đang bay xuống ngoài cửa sổ: “Triệu tỷ tỷ, tỷ thấy cảnh tuyết trắng ào ào rơi xuống ngoài cửa sổ giống cái gì?”


Triệu Diệc Như liếc mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nàng nào biết giống cái gì. Nàng ngày thường chỉ thích cưỡi ngựa bắn tên, đối với văn thơ cực kì không kiên nhẫn, lúc này cũng nghĩ không ra từ gì hay ho.


Vân Mộng Sơ cười nói: “Triệu tỷ tỷ không biết, để muội trả lời giúp tỷ, tỷ có thấy giống cảnh ông trời đang tát muối không?”


Triệu Diệc Như nghe xong, nhất thời không phục nói, “Đương nhiên là giống ông trời đang tát muối, là ta nghĩ ra được, ngươi dựa vào cái gì lặp lại lời ta nói.”


Vân Mộng Sơ cười càng thêm ôn nhu, khẽ lớn giọng nói: “Triệu tỷ tỷ cảm thấy cảnh tuyết này giống ông trời đang tát muối? Muội thì lại thấy hẳn là giống cảnh bông liễu bay theo chiều gió a!”


Ranh con, tỷ học với Lăng Hiên lâu, cho dù mực tàu trong bụng không bao nhiêu, vẫn giỏi hơn ngươi nhiều.


Nàng đã cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử của thế giới này, kể từ sau nhà Tần, mọi sự kiện đều bị cải biến hoàn toàn, cho nên nàng cứ việc “làm” những bài thơ của nhà Đường, nhà Tống, hoàn toàn không sợ bị kiện vi phạm bản quyền.


Nàng chẳng cần tốn sức lực, thoải mái bắt chước các vị danh nhân, Triệu Diệc Như đương nhiên không thể là đối thủ của nàng.


Sắc mặt Triệu Diệc Như thoắt xanh thoắt trắng, dù nàng không hiểu thơ ca, cũng biết cảnh bông liễu bay văn nhã hơn cảnh tát muối nhiều.


Ngưu Giai Du phi thường không nể mặt cười khẽ ra tiếng, khen: “Văn thải của Tiểu Sơ tốt thật.”


Nàng chớp chớp mắt, “Ngưu tỷ tỷ quá khen.”


“Vân Mộng Sơ, ngươi thật giảo hoạt.” Triệu Diệc Như cả giận nói.


Vân Mộng Sơ vô tội nhún vai, “Muội giảo hoạt chỗ nào? Triệu tỷ tỷ nói chuyện phải có bằng chứng.”


Lâm Thiền lấy tay đụng đụng thứ tỷ Lâm Nghiên bên cạnh, hất hàm ra hiệu đi hỗ trợ Triệu Diệc Như.


Lâm Nghiên cười gượng hai tiếng, đến bên cạnh Triệu Diệc Như, kéo lấy tay nàng, nói: “Triệu muội muội, tỷ mấy ngày trước vừa khéo có thêu hai chiếc khăn, Triệu muội muội theo tỷ đi xem một chút đi.” Nàng nói xong liền ra sức kéo Triệu Diệc Như đi.


Lâm Thiền đi đến cạnh Vân Mộng Sơ, nói: “Vân Mộng Sơ? Tỷ có thể gọi muội là Tiểu Sơ không? Văn thải của muội thật tốt, là học cùng thế tử sao?”


Vân Mộng Sơ nghiêng đầu liếc nhìn Sở Thiên Ninh một cái, cười nói: “Đúng vậy, muội học chung với đại biểu tỷ và tam biểu ca, văn thải của bọn họ tốt hơn muội nhiều lắm.”


“Thật vậy chăng?” Lâm Thiền nhìn Sở Thiên Ninh, “Đã sớm nghe nói Sở tỷ tỷ là đệ nhất tài nữ trong kinh thành, không biết khi nào mới có thể may mắn thưởng thức tài văn chương của Sở tỷ tỷ.”


“Đều là ngoại nhân quá khen.” Sở Thiên Ninh nhẹ giọng nhàn nhạt đáp, “Hôm nào có cơ hội sẽ đến bêu xấu trước mặt Lâm muội muội.”


Một tràng khen tặng tới lui, cuối cùng cũng gạt được chuyện phía trước sang một bên.



Buổi tiệc ngắm mai rất nhanh liền kết thúc,Vương phi dẫn hai đứa nhỏ lên xe ngựa trở về vương phủ. Trên xe ngựa, sắc mặt Vương phi không được tốt lắm, khiến Vân Mộng Sơ không khỏi hoài nghi vị Lâm phu nhân kia có phải đã chọn một ứng cử viên nàng dâu bất lợi cho vương phủ, làm cho sự tình xấu đi.


Bất quá có người thay nàng hỏi ra nghi hoặc, Sở Thiên Ninh liếc mắt nhìn bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn chân của Vân Mộng Sơ, thấp giọng hỏi: “Mẫu thân, việc hôm nay thế nào?”


Vương phi lạnh lùng nói: “Lâm phu nhân tính toán thật tốt. Bà ta đều muốn lấy lòng cả Sở gia và Cao gia, bàn tính này cũng quá mức tham vọng rồi.”


Sở Thiên Ninh có chút lắp bắp kinh hãi, “Chẳng lẽ Lâm phu nhân nhìn trúng đệ đệ ruột của Cao quý phi? Vậy Sở gia…” Sở Thiên Ninh nói tới đây, bỗng nhiên minh bạch, “Chẳng lẽ, Lâm phu nhân cố ý làm cho Lâm Thiền và tam đệ…”


Vương phi chỉ đạm mạc cười, thật sâu nhìn Sở Thiên Ninh, “Xem ra những gì mẫu thân dạy con rốt cuộc không uổng phí.”


Sở Thiên Ninh thấy Vương phi không trả lời thẳng, cũng không hỏi nữa.


Một lát sau, ba người về tới vương phủ.

Advertisements

7 thoughts on “Manh thê dưỡng thành – Chương 68: Mai tu tốn tuyết tam phân bạch

  1. con oắt diệc như kia tuổi j mà đòi đấu với mộng sơ, nhân phầm tồi mà đòi sinh lòng ganh tỵ..chả hiểu mí lời nói của 2 mẹ con vương phi là sao nữa…bao giò papa của mộng sơ mới xuất hiện nhể

    • Ý của hai mẹ con là bà Lâm phu nhân đó có ý kết thông gia với Cao gia + Sở gia. Con trai thì xúi nó lấy con gái nhà Cao gia, con gái thì kêu nó gả cho Sở gia. Mà Sở gia thì có Sở Thiên Hựu là chưa có đính hôn => anh ấy đang bị bà Lâm phu nhân đó dòm ngó.
      Về mặt triều chính, Cao gia và Sở gia ko có hợp nhau, Cao gia là về phe Tứ hoàng tử, còn Sở gia thì về phe Đại Hoàng tử. Lâm phu nhân muốn kết thông gia với cả hai nhà, để sau này dù là vị Hoàng tử nào lên ngôi, Lâm gia cũng thu được lợi!
      Đấy, Vương phi bực mình chính là vì kiểu đi nước đôi đấy!

  2. Triệu Diệc Như này nông cạn thật thế mà chả hiểu tại sao kiếp trước anh lại thích cơ chứ. Còn nhỏ mà đã hiểm độc như thế, sau này chắc chắn là phiền toái lớn của anh chị đây

    • Tại anh ấy kiếp trước cũng chỉ có chút xíu tuổi thôi, trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời mà, còn cảm thấy như vậy mới là chân thực nữa!

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s