Đích nữ không ngoan – Chương 68: Tĩnh Văn quận chúa thực ủy khuất

CHƯƠNG 68: TĨNH VĂN QUẬN CHÚA THỰC ỦY KHUẤT


Kế hoạch của Tĩnh Văn quận chúa kỳ thật rất đơn giản, chính là làm cho Du Tiểu Vãn tự mình nói ra chuyện Quân Dật Chi vì nàng mà khắc khẩu với Tĩnh Văn, còn ác ngôn uy hiếp. Chỉ cần các thiên kim ở nhã gian bên kia nghe rõ những lời này, Tĩnh Văn lại cáo trạng lên Thái Hậu, nói Quân Dật Chi là vì giúp Du Tiểu Vãn hả giận, mới cố ý tung lời đồn khắp nơi, bại hoại thanh danh của mình, các thiên kim này có thể giúp nàng làm chứng.


Vả lại, còn có thể kéo ra thêm một chuyện gièm pha: Quân Dật Chi vì sao phải giúp Du Tiểu Vãn a? Đương nhiên là bởi vì hai người đã sớm tư tướng trao nhận, lén lút lui tới!


Đối với nữ tử mà nói, trong lúc hiếu kì mà dan díu với nam nhân, chính là vô phụ đức, là đại bất hiếu. Cho dù Du Tiểu Vãn có khéo lưỡi như hoàng đến cỡ nào, cũng mơ tưởng lấm liếp cho qua. Đối với nam tử mà nói, biết rõ đối phương còn ở hiếu kì, lại mắt đi mày lại, vì duy hộ tôn giáo lễ pháp, thế nào cũng phải bị trừng phạt một chút, chịu vài trận đòn, làm cho nàng giảu được mối hận nghẹn trong lòng.


Huống chi nàng cũng không có nói dối. Thái độ duy hộ của Quân Dật Chi hôm đó, cho dù nàng suy nghĩ đầu ngón chân cũng biết giữa hai người có cảm tình không thể nói cho người khác biết!


Kế hoạch hoàn mỹ như thế, lại bị mấy ả bằng hữu khuê mật vô dụng kia làm hư!


Tĩnh Văn quận chúa oán hận nắm chặt cây nạng, bảo hai đại nha hoàn Vũ Yến, Vũ Oanh đỡ bản thân khập khiễng ra nhã gian, đến nhã gian cách vách gõ cửa.


“Oành oành oành”


“Thỉnh an quận chúa!”


Tiếng đập cửa cùng tiếng thỉnh an nam tử xa lạ đồng thời vang lên, Tĩnh Văn quận chúa ngạc nhiên quay đầu lại, không biết từ lúc nào, phía sau bỗng xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn, dáng người cao ngất. Tĩnh Văn quận chúa giật mình vội lấy tay che mặt. Đại nha hoàn Vũ Yến vội đi lên lấy thân che trước mặt quận chúa, ngẩng cao đầu trách mắng: “Ngươi thật quá không cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ thân phận của quận chúa nhà ta, còn dám tiến lên đây thỉnh an, còn không lui ra!”


Vũ Yến vừa mắng vừa tinh tế đánh giá nam tử. Làn da ngăm đen, nhưng hai mắt rất có thần, trên người mặc bộ đồ quan phục bình thường màu thiên thanh, nhìn ra có sạch sẽ khoan khoái, rất thuận mắt, nhưng phục sức trên người lại bình thường, thân phận khẳng định không cao.


Nam tử xin lỗi cười cười, ôm quyền chắp tay nói: “Vị tỷ tỷ này thỉnh thứ lỗi, là quận chúa hẹn ta gặp mặt ở Quy Hạnh Lâu, Tiếu mỗ vừa xin nghỉ phép liền lập tức chạy tới, thật sự là đường xá xa, bỏ lỡ canh giờ, mong rằng quận chúa tha thứ!”


Tĩnh Văn quận chúa nghe được lời này, cũng bất chấp cái gì thiên kim chi khu* phải ẩn sâu khuê các, không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, vung tay gạt Vũ Yến sang một bên, một tay chống tay vì tức giận mà run lên, tay kia chỉ thẳng chóp mũi của nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái thứ hạ tiện có mẹ sinh không có mẹ dưỡng kia! Còn dám nói lung tung, để xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không!”


* thiên kim chi khu = thân thể đáng giá ngàn vàng


Nam tử không hề bị khí thế tàn nhẫn của nàng hù dọa, nhưng thập phần bất mãn với lời nói của nàng, mày rậm gắt gao nhíu thành một đoàn, thanh âm không lớn lại leng keng hữu lực: “Gia mẫu mặc dù không biết chữ, nhưng luôn cẩn thủ lễ nghi, cũng thường xuyên dạy Tiếu mỗ tri thức lễ nghĩa, Tiếu mỗ lúc nào cũng cẩn tuân lời gia mẫu dạy bảo, không dám tự xưng không có chỗ thất lễ, nhưng ít ra cũng hiểu nam nữ đại phòng, nếu không phải quận chúa phái người yêu cầu Tiếu mỗ đến đây, thương nghị làm thế nào bình ổn tin đồn ngã ngựa, trả lại danh dự cho quận chúa, Tiếu mỗ hà cớ gì lâm thời xin nghỉ đến đây? Hết thảy đều là quận chúa dựng lên, thỉnh quận chúa thu lại những lời vừa mới nói!”


“Ngươi! Ngươi! Ngươi!……” Tĩnh Văn quận chúa tức giận đến bộ ngực phập phồng thở hào hển, ngón tay run lên như động kinh, khóe mắt lại vội quan sát chung quanh.


Tuy rằng toàn bộ nhã gian lầu hai đã bị các nàng bao hết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người đi ngang qua, ít nhất trong hàng lang có sáu tiểu nhị do chủ quán lưu lại để hầu hạ tiệc rượu, còn có người ở phòng bếp thường xuyên lui tới để dọn đồ ăn hâm rượu. Ở lầu ba không biết đang có yến hội gì đó, liên tục thấy có người đi từ trên xuống dưới. Quy Hạnh Lâu là một tửu lâu thuộc hàng xa hoa, các tiểu nhị đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc này cả đám đều đứng như cọc gỗ, nhưng ngươi thật sự có xem bọn họ như cọc gỗ sao? Tin đồn ngã ngựa ôm người còn chưa tiêu trừ, những lời ban nãy nếu lại bị người khác nghe vào tai, nàng còn biết gặp người thế nào?


Tĩnh Văn quận chúa hận đến độ nghiến răng vài cái, thanh âm run run nói: “Ngươi chớ có ngậm máu phun người! Ngươi là người hay cẩu, ta cũng không biết, ta lại không…… Ta không…… Cút! Cút cho ta!” Nàng định nói “cho người đi hẹn ngươi đến” nhưng rốt cuộc không nói nên lời.


Mặt mày nam tử tự xưng họ Tiếu càng lúc càng nhăn, hai nắm đấm hết thả lại siết, thật sự không thể chịu đựng được tính tình thối nát của Tĩnh Văn quận chúa, thật mạnh hừ một tiếng, “Danh môn khuê tú như vậy, Tiếu mỗ quả thật đã mở mang được kiến thức!” Dứt lời liền xoay người định rời đi.


Tầng trệt của Quy Hạnh Lâu là hình chữ hồi, bốn phía đều là nhã gian, ở giữa là hàng lang. Nếu đang ở bất kì nhã gian nào của lầu ba, chỉ cần vén màn trúc lên, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trên đoạn hành lang gần cầu thang của lầu hai. Lúc này, trong nhã gian đối diện lầu ba, Hàn Thế Chiêu đang dí sát mặt vào khe hở của tấm màn trúc, hớn hở nhìn kịch vui, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi làm sao biết tên Tiếu Đại Dũng này biết ăn nói như vậy?”


Quân Dật Chi đắc ý nhíu mày cười, “Binh sĩ xuất thân từ dân đen, nếu không biết ăn nói, có thể chui vào Ngự Lâm quân sao? Cho dù chen được vào Ngự Lâm quân, có thể làm hộ vệ của Hoàng Thượng sao? Ngươi cẩn thận nhìn đi, hắn tuyệt đối là kẻ có tâm kế, lúc này đây cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”


“Ngươi không sợ Bình Nam Hầu dụng hình với hắn, hắn liền khai ra ngươi sao?”


Quân Dật Chi đắc ý phe phẩy quạt, “Ta chỉ là cho người mời hắn lại đây, một chữ cũng không có nói, hắn khai air a được đây? Nếu hắn là kẻ không có tâm kế, ta cũng có biện pháp làm cho hắn và Tĩnh Văn dây dưa không rõ, hiện tại xem ra, chỉ sợ an bài của ta không có đất dụng võ, tự hắn sẽ thu xếp.”


Hai người đều ghé vào màn trúc trước cửa sổ, tinh tế nhìn xuống. Quả nhiên thấy Tĩnh Văn quận chúa chịu không nổi vài lời khích tướng, tính tình nóng nảy nổi lên, ra lệnh cho nha hoàn vả miệng Tiếu Đại Dũng, bị Tiếu Đại Dũng lắc mình né tránh. Hắn tưởng rời đi, nhưng đường đi lại bị Vũ Yến ngăn trở.


Tĩnh Văn hận nhất là có người bên ngoài dám phản kháng quyền uy của nàng, liền giương nanh múa vuốt ném cây nạng trong tay lên người Tiếu Đại Dũng. Nhưng nàng lại quên, nàng bây giờ còn là người què, không có nạng chống, nàng chính là con gà một chân, còn dùng lực lớn như vậy, tuyệt đối đứng không vững. Tiếu Đại Dũng linh hoạt cúi thấp người xuống, tránh thoát cây nạng. Cây nạng ở không trung lượn một vòng tròn, kết quả đánh thật mạnh vào cánh tay Vũ Oanh. Vũ Oanh vốn đang đỡ Tĩnh Văn, bỗng dưng bị đau quá lợi hại, vô ý rút tay lại, nắm lấy cánh tay bị thương. Tĩnh Văn quận chúa vốn vì dùng sức quá độ, thân mình còn quơ quơ, lại mất điểm tựa, làm sao còn đứng được. Thế là thiên toàn địa chuyển* một phen, nàng trực tiếp ngã vào trong lòng Tiếu Đại Dũng.


* thiên toàn địa chuyển = trời đất nghiêng ngã


Năm vị tiểu thư trong nhã gian lầu hai đang tới lúc khẩn trương trán ướt đẫm mồ hôi, dùng đủ mọi công phu cũng không thể làm cho Du Tiểu Vãn nói ra câu nào vừa ý, đột nhiên nghe ngoài cửa phòng có tiếng tranh cãi ầm ĩ, vốn dĩ không để ý, bởi vì theo đúng kế hoạch, Tĩnh Văn quận chúa sẽ không ra mặt. Nhưng sau đó năm người lại nghe được âm thanh hình như không đúng, xác thực là có tiếng Tĩnh Văn quận chúa, vội cho người mở cửa phòng, nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.


Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa đến nhảy dựng: Tĩnh Văn quận chúa thế nhưng lại nhào vào trong lòng một nam tử xa lạ, mà nam tử kia cũng đang giang rộng hai cánh tay định đón lấy nàng.


Năm người nhất thời đều kinh sợ. Tương Tiệp là người giỏi võ công nhất trong số những người đang hiện diện, phản ứng cũng nhanh nhất, lại ngồi gần cạnh cửa, vội chạy ra giữ lấy Tĩnh Văn. Nhưng đúng lúc này, nhã gian cách vách đang đổi đồ ăn, một gã tiểu nhị bưng một phần canh bát tiên đi tới. Tương Tiệp đột ngột xông ra, liền va vào người tiểu nhị, hai người đều choáng váng trượt chân.


Trượt chân cũng không sao, quan trọng là hành lang không được rộng cho lắm, hai người va vào nhau lại cùng ngã lên người Tĩnh Văn, đem Tĩnh Văn dứt khoát nhào vào trong lòng Tiếu Đại Dũng. Tiếu Đại Dũng không chịu được sức va đập, cũng ngã ngửa ra sau, nhưng lại kéo theo cả Tĩnh Văn quận chúa, va vào gãy lan can, rớt từ trên lầu xuống, nhanh như chớp lăn xuống đại sảnh lầu một.


Tương Tiệp và tiểu nhị chỉ bị ngã trên hành lanh lầu hai, nhưng thân mình lại đè phải váy áo của Tĩnh Văn quận chúa. “Roạt” một tiếng, một mảng váy lớn bị xé toạt, vướng lại trên lan can gãy ở lầu hai, bay bay theo gió. May mà váy được đai lưng cột chặt nên mới còn đi theo Tĩnh Văn quận chúa lăn xuống lầu một. Chính là phần váy còn lại thật sự quá nhỏ, che không được chiếc quần lót tơ tằm màu xanh lá mạ của Tĩnh Văn quận chúa.


Tiếu Đại Dũng coi như có lương tâm, cuối cùng dùng sức lật người lại, lấy bản thân làm tấm nệm lót ở dưới, để cho Tĩnh Văn quận chúa đặt trên người mình. Chỉ là lúc xoay người, hai bàn tay to vì bảo vệ Tĩnh Văn quận chúa nên ôm hơi chặt, nhất thời quên buông ra, vẫn còn đặt trên bộ ngực cao ngất của nàng.


Tĩnh Văn quận chúa bị ngã, bị đẩy, bị rơi lại bị xoay một vòng, nhất thời không tỉnh táo, căn bản không ý thức được tư thế của mình và Tiếu Đại Dũng ái muội đến cỡ nào.


Tương Tiệp đưa mắt nhìn xuống tình hình dưới lầu, nhất thời mặt xám như tro tàn, Tĩnh Văn…… Lại bị người ta ôm, còn đụng đến…… chỗ đó…… Quần lót đều lộ ra…… Còn bị…… nhiều thực khách ở lầu một nhìn thấy…… Xong rồi…… Lần này thật sự là xong rồi……


Thực khách ở đại sảnh lầu một tuy rằng đều là người có tiền, nhưng không hẳn đều là người có tu dưỡng, thấy bộ dạng Tĩnh Văn quận chúa thủy linh, liền bắt đầu ong ong chê cười.


“Ui chà, bị nam nhân mò đến xương cốt đều nhuyễn, thật không ngờ nha.”


“Chiếc quần lót kia, cái màu thật là đẹp, lát nữa ta phải cũng phải đi làm mấy cái cho ái thiếp, bảo nàng ấy mặc cho ta xem.”


“Đây là đang làm cái gì?…… Tĩnh Văn, là muội?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên, đem mọi tiếng cười vang đè ép xuống.


Âm thanh này rốt cục làm Tĩnh Văn phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn lên, thấy Quân Chi Miễn đang dùng một loại ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn mình. Nàng khẽ động thân thể, cảm thấy cánh tay như bị trói buộc, cuống quít cúi đầu nhìn xem, nhất thời tru tréo thét lên, vừa liều mạng vặn vẹo, đánh mở tay Tiếu Đại Dũng, vữa giãy dụa tự mình đứng lên, cự tuyệt Tiếu Đại Dũng đưa tay tương trợ. Đáng thương nàng chỉ một chân, không có người giúp, lại không nghĩ đụng tới thân thể của Tiếu Đại Dũng, làm sao có thể đứng lên.


Trong mắt Quân Chi Miễn xẹt qua một tia thương tiếc, nhưng hắn không có vươn tay cứu viện. Tình hình hiện tại của Tĩnh Văn thật sự chỉ có thể dùng từ “y quan không chỉnh” để hình dung, chỉ cần chạm vào một chút đều có khả năng rước vào người phiền toái không thể đá đi. Hắn lập tức ngửa đầu nhìn lên cầu thang lầu hai, thấy Vũ Yến và Vũ Oanh còn đứng đó ngây ngốc, lớn tiếng quát: “Còn không mau lấy áo choàng xuống!”


Hai nha hoàn thế này mới tỉnh ra, vội chạy lại vào nhã gian lấy áo choàng.


Dưới này, Tĩnh Văn quận chúa này hết xoay tới lại xoay lui mấy lần mới ra khỏi vòng tay của Tiếu Đại Dũng, nhưng cố thế nào cũng không đứng lên nổi. Chột dạ, hoảng hốt, làm cho tay chân nàng như nhũn ra, chỉ có thể ngồi dưới đất, ô ô che mặt khóc.


Các thực khách đột nhiên cười vang lên, Quân Chi Miễn nhíu mày, theo ánh mắt của mọi người nhìn theo, nhất thời lửa giận vạn trượng.


Giữa hai chân Tiếu Đại Dũng, thế nhưng dựng lên cột cờ. Hắn vốn muốn đứng dậylên, nhưng giờ chỉ có thể xấu hổ ngồi dưới đất, lấy tay che.


Có người cười sằng sặc, vỗ cái bàn lớn tiếng nói, “Tiểu nương tử này vừa rồi ngồi ở trên người tiểu ca kia còn xoay như vậy, đổi thành ta cũng nhịn không được……”


Nghe xong lời này, các thực khách cười càng hớn hở, còn dùng đũa gõ vào bát trợ hứng.


Đám người Liên Hương huyện chủ lúc này đã chạy ra khỏi phòng, thấy rõ tình hình ở lầu một, đều cả kinh hét rầm lêm, hốt hoảng gọi nha hoàn mang áo choàng xuống che cho Tĩnh Văn.


Quân Chi Miễn chờ lâu, trong lòng phiền chán, hét lớn một tiếng, “Câm mồm!” Lại ngửa đầu nói: “Thảy xuống!”


Mọi người thế này mới ném một tấm áo choàng xuống dưới, Quân Chi Miễn vội giúp phủ lên người Tĩnh Văn quận chúa, che đi phong cảnh trống trải dưới váy của nàng. Tĩnh Văn thuận thế, òa khóc nhào lên người hắn, lại bị Quân Chi Miễn linh hoạt tránh đi, lập tức bổ nhào trên mặt sàn.


Các thực khách lại cười ồ lên một trận, có không ít ô ngôn uế ngữ trong phố phường vang lên, bất quá vừa mở đầu liền bị ánh mắt lãnh khốc của Quân Chi Miễn diệt cho yên tĩnh.


Bọn nha hoàn rốt cục bất chấp chân tay đều nhũn ra chạy xuống dưới, nâng Tĩnh Văn quận chúa dậy, nửa ôm nửa đỡ nàng lên nhã gian lầu hai. Tĩnh Văn quận chúa hiện tại ngay cả ý muốn chết đều có. Bộ dáng xiêm y không chỉnh của nàng bị nhiều người như vậy nhìn thấy, Chi Miễn ca ca không chịu đỡ nàng, còn thực ghét bỏ…… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chi Miễn ca ca ghét bỏ nàng, làm sao bây giờ?


Nàng được đỡ vào trong nhã gian, ngồi xuống thở hào hển, trong đầu xẹt qua vô số ý tưởng, đột nhiên dùng sức kháp lấy cánh tay Vũ Yến, “Đi! Đến Binh bộ tìm đại ca, bảo đại ca ta mang binh đến, huyết tẩy Quy Hạnh Lâu, giết tất cả mọi người. Đều giết…… Sẽ không có ai tung tin đồn nữa, Chi Miễn ca ca sẽ không ghét bỏ ta!”


Vũ Yến kinh hãi, sắc mặt xanh mét, “Quận…… Quận chúa!”


Tĩnh Văn quận chúa bỗng nhiên kêu to như kẻ điên, “Nhanh đi! Nếu không ta đánh chết ngươi!”


Vũ Yến sợ tới mức run run, hoang mang rối loạn vội vàng chạy ra ngoài.


Tĩnh Văn quận chúa lại đem ánh mắt chuyển hướng nhìn Vũ Oanh. Vũ Oanh hoảng sợ, muốn trốn vào một góc nào đó, nhưng nàng không thể, nàng còn phải giúp quận chúa chải lại tóc. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nàng và Vũ Yến, chỉ sợ đều không sống nổi…… Nước mắt của nàng liền nhịn không được lăn xuống dưới.


Tĩnh Văn quận chúa nhìn thấy nước mắt của nàng, tâm tình nhất thời thư sướng một chút, “Ngươi cũng thấy ta vô tội, ta trong sạch đúng không?” Vũ Oanh liều mạng gật đầu, Tĩnh Văn vui mừng tiếp tục nói: “Ta vô tội, ta trong sạch, chỉ cần giết hết người trong tửu lâu này, sẽ không còn ai biết, đại ca sẽ có biện pháp.”


Nàng dùng sức gật gật đầu, “Đại ca nhất định có biện pháp.”


Vũ Oanh chỉ có thể liều mạng gật đầu theo.


Tĩnh Văn quận chúa lại hỏi, “Sao Chi Miễn ca ca còn không vào?”


Cho dù trong tình huống bình thường, cô nam quả nữ cũng không tiện ở chung một phòng, huống chi ngài còn xiêm y không chỉnh, Miễn thế tôn làm sao có thể tiến vào? Vũ Oanh không dám nói thẳng, chỉ có thể hàm hồ nói: “Không chừng đang ở dưới lầu giúp ngài che miệng những người đó.”


Tĩnh Văn quận chúa nhất thời vui mừng lên, “Chi Miễn ca ca đối với ta thật tốt.”


Đám người Liên Hương huyện chủ rất muốn biểu đạt một chút quan tâm, nhưng lúc này nếu nói ra mình là bạn tốt của Tĩnh Văn, sẽ phải chịu mất mặt theo nàng. Năm người đều cuống quít tránh vào nhã gian, lắp bắp thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Một đám nghĩ mãi cũng chưa ra một nửa ý tưởng, bên kia còn có có mười vị khuê tú nữa, vốn là cố ý chọn những kẻ thích đồn thổi, bây giờ muốn chặn miệng các nàng, quả thật là công trình nặng nề.


Đáng thương Du Tiểu Vãn gục mặt lên bàn giả say rượu, không thấy được trò hay vừa ra, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe chút thanh âm, trong đầu khó chịu như bị mèo cào, đành phải lung tung nghĩ ngợi. Vị “Tiếu mỗ” kia hẳn là binh sĩ trong Ngự Lâm Quân lúc trước đã cứu Tĩnh Văn quận chúa, không khó để lập kế dụ hắn đến Quy Hạnh Lâu, nhưng khiến có thể đến đây vừa kịp lúc mới là việc khó, còn phải thuyết phục hắn phối hợp diễn vở kịch này, mới là việc khó càng thêm khó…….


Tên Quân Dật Chi này, mưu ma chước quỷ nhiều thật!

Advertisements

24 thoughts on “Đích nữ không ngoan – Chương 68: Tĩnh Văn quận chúa thực ủy khuất

    • May mà cái quần lót bên trong chỉ là màu xanh lá mạ, ko có hình thù gì đặc biệt, ko thì tin đồn còn ác liệt thêm nữa =))))

  1. Hôm trc nhà có đám cưới chạy tới chạy lui ko xem được hôm nay lên xem bù thế là…hơhơ được xem đúp 2 chương sương quá trời hjhj chương này đáng đời ả Tĩnh Văn, tự mua dây buộc mình mời toàn bọn thiên kim lắm mồm, tự chuốc vạ vào thân 😆😆😆😆(hơi ác cười lên nỗi đau của người khác, ai bảo dám hại Tiểu Vãn).Quận chúa lấy tên lính này để xem sau này còn tự cao nữa ko

    • Ừ, tự cao sao nổi nữa, Tĩnh Văn kiểu này thì ngoại trừ anh lính quèn đó ra thì hết ai dám cưới. Lập mưu cho lắm rồi cũng bị người khác tính kế! Quá thảm!

    • Cỡ Tĩnh Văn bây giờ thì dù có của hồi môn bự cỡ nào cũng ko bà mẹ chồng nào dám gật đầu. Có con dâu tai tiếng như vậy, sao còn mặt mũi đi gặp ai nữa!

  2. Ha ha… Lần này thì TV thảm rồi. Một kẻ tự kỷ chuyên coi rẻ tầng lớp bình dân như ả giờ lại phải gả cho loại người mà ả coi khjnh. Cái này coj như sống ko bằng chết… Lần này cho a QDC một vote nha… Màn kịch quá đẹp luôn

    • Màn kịch đúng là quá xuất sắc luôn. Tính ra là nhờ Tĩnh Văn quá “hợp tác”, nếu ngay từ đầu ăn nói đàng hoàng thì tình trạng cũng đâu đến nỗi, cùng lắm là bị người ta đồn hai người có tư tình, đâu đến mức lộ hàng!

    • Mình thấy anh nào cũng tốt hết, mỗi người mỗi kiểu, anh nào cũng có làm chuyện xấu vì Tiểu Vãn hết ^^ Còn lại thì phải xem anh nào mặt dày hơn, ép cưới Tiểu Vãn sớm hơn thui ^^

    • =))) Tĩnh Văn giờ ngoại trừ danh hiệu con gái của Binh Nam Hầu, hoàn toàn ko còn giá trị gì hết. Phải lấy về để tận dụng ưu điểm này chứ!

    • =))) Cái tựa chương là quận chúa bị ủy khuất, mà nãy giờ ai comment cũng thấy vui + hả hê hết trơn =))))

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s