Cẩm tú đan hoa – Chương 87: Ân tình nhỏ không lời nào cảm tạ hết được

CHƯƠNG 87: ÂN TÌNH NHỎ KHÔNG LỜI NÀO CẢM TẠ HẾT ĐƯỢC


Hai gã hán tử đội nón thấy người nọ bỏ chạy, tức giận nói: “Mã ca sao lại như vậy, phát tài rồi sẽ không nhận chúng ta sao?” Hai người nhìn thoáng qua nhau mội cái rồi cùng ngẩng đầu không ngừng kêu to: “Mã ca, đợi đệ với a! Mã ca!” Liền đuổi theo. Gã lừa bịp tống tiền nghe được tiếng kêu, vội vàng chạy nhanh hơn.


Khi Đan Niên nhìn thấy mặt hai người đội nón, liền hiểu ra. Nàng từng gặp qua bọn họ ở phủ Đại hoàng tử, lúc ấy đang cùng đón khách với Đại hoàng tử. Đường đường quản sự của phủ hoàng tử, làm sao có thể quen biết với một tên làm công tép riu trong cửa hàng, nhất định là Đại hoàng tử phái bọn họ tới trợ giúp.


Mọi người trong cửa hàng cũng phục hồi tinh thần lại, Tiểu Thạch quyết định thật nhanh, tiến lên đứng giữa mọi người, chắp tay nói: “Mọi người cũng đã thấy, đây là Hồng Định Hào vì chèn ép chúng ta mà nghĩ ra âm mưu này. Tại hạ làm chưởng quầy của Phức Phương Các, dám dùng đầu của mình để đảm bảo, trong cửa hàng chúng ta, hương liệu tuyệt đối không có bất luận vấn đề chất lượng nào, mọi người cứ việc yên tâm mua.”


Tiểu Thạch nói xong, mọi người vây xem cũng dần tán đi, hài lòng với màn chuyển đổi bất ngờ của trò lường gạt khôi hài, những khách hạng đã chọn hương liệu cũng đến quầy trả tiền cho món hàng mình đã chọn.


Đan Niên bất chấp còn có khách ở trong cửa hàng, một tay đội nón che mặt một tay vén rèm, chạy vội ra cửa.


Đại hoàng tử đang đứng dưới gốc cây liễu cách đó không xa. Ánh trời chiều vàng óng ánh rọi lên người hắn, như phủ lên trên một tầng ánh sáng nhu hòa. Trên đỉnh đầu, cành liễu xanh biếc, khe khẽ đong đưa theo làn gió mát. Đan Niên thấy, chính là một vị vương tử tuấn dật trong bộ áo bào màu trắng đơn giản đang dưới tàng cây.


Thấy Đan Niên đứng vịn cửa nhìn về phía hắn, Đại hoàng tử liền nhớ lại vẻ mặt Đan Niên lúc nãy mà hắn thấy được qua khe hở của tấm rèm cửa: bĩu môi, căm giận, có chút uể oải, nhiều hơn là không phục. Giờ phút này tuy rằng nhìn không thấy rõ mặt Đan Niên, Đại hoàng tử cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện trông như thế nào.


Phía sau có gia đinh nhẹ giọng nhắc nhở cần phải đi, Đại hoàng tử cuối cùng nhìn Đan Niên một cái, lại hướng Đan Niên lộ ra một nụ cười ấm áp, gật đầu thay cho chào hỏi, rồi liền xoay người bước lên chiếc ghế nhỏ đã sớm chuẩn bị sẵn để lên xe ngựa.


Đan Niên vừa nhìn thấy nụ cười của Đại hoàng tử, mặt liền phừng một cái, đỏ rực hoàn toàn. Nàng dám chắc bộ dáng dựng râu trừng mắt vừa rồi của mình đã bị Đại hoàng tử nhìn thấy, nụ cười kia giống như đang chê cười nàng.


Xe ngựa Đại hoàng tử chậm rãi biến mất tầm mắt, Đan Niên vẫn đứng ở cửa nhìn theo hướng xe ngựa rời đi. Thẳng đến khi Tiểu Thạch và Bích Dao tiến lên gọi, nàng giật mình tỉnh lại.


Bích Dao tò mò nhón chân nhìn theo hướng mà Đan Niên nhìn chăm chú nãy giờ, hỏi: “Đâu có gì đâu tiểu thư, ngài đang nhìn cái gì vậy?”


Đan Niên quay đầu lại, may mà có đội nón che mặt, không ai nhìn thấy hai gò má đỏ bừng bừng của nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Ta nhìn người hảo tâm đã giúp chúng ta a!”


Nói rồi Đan Niên quay trở lại vào gian phòng trong cửa hàng, tháo nón ra. Bích Dao bỗng hoảng sợ kêu lên: “Tiểu thư, mặt của tiểu thư đỏ quá! Có phải đã ngã bệnh rồi không?”


Đan Niên vội nói: “Không phải, vừa rồi đội nón không thoáng gió, quá nóng, quá nóng.”


Bích Dao hồ nghi nhìn Đan Niên, Đan Niên làm như không có việc gì lật sổ sách ra tiếp tục kiểm toán. Bích Dao thấy Đan Niên quả thật không sao mới yên lòng.


Nhưng tâm tình của Đan Niên thế nào cũng không bình phục nổi. Kích động qua đi, nàng dần dần tỉnh táo lại, càng lúc càng nhận ra có quá nhiều vấn đề chồng chất trong lòng. Tiểu Thạch thấy trong cửa hàng tạm thời không có khách, liền vén rèm vào gian trong.


Đan Niên thấy Tiểu Thạch vào, mặt mày ngưng trọng hỏi Tiểu Thạch: “Hồng Định Hào kia, là chuyện gì xảy ra?”


Tiểu Thạch suy nghĩ một lát, nói: “Hồng Định Hào là một cửa hiệu lâu đời trong kinh thành, có ba, bốn mặt tiền cửa hàng. Vì để tránh cạnh tranh, lúc chọn vị trí mở cửa hàng, ta đã cố ý tìm một nơi cách xa cửa hàng của bọn họ. Cửa hàng bọn họ buôn bán khá tốt, chẳng qua giá rất đắt. Nếu những lời mà hai gã hán tử đội nón kia là sự thật, ta nghĩ, hẳn là vì cửa hàng của chúng ta khai trương, giành mối buôn bán của bọn họ, nên bọn họ mới dùng thủ đoạn chèn ép chúng ta.”


Bích Dao tức giận đến đỏ bừng cả mặt, “Đã là cửa hiệu lâu đời, còn đi tìm người làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!”


Đan Niên cầm bút vô ý thức vẽ loạn trên giấy, đột nhiên hỏi: “Hồng Định Hào có thế lực gì ở phía sau không? Ý ta là, có họ hàng thân thích nào làm quan không?”


Tiểu Thạch sửng sốt một chút, nghĩ ngợi hồi lâu, nhíu mày nói: “Không nghe nói ông chủ của Hồng Định Hào có thân thích làm quan. Quan viên trong Đại Chiêu nếu có thân thích làm thương nhân, đều phải xin phép ghi trong hồ sơ.”


Đan Niên khép sổ sách lại, dặn dò: “Ngươi rỗi rảnh tìm người hỏi thăm bên Hồng Định Hào kia một chút. Ta biết hai hán tử đội nón kia, họ sẽ không vô duyên vô cớ vu cáo một cửa hiệu lâu đời.” Cuối cùng, còn cười rất không có ý tốt: “Nếu nghĩ không ra chiêu nham hiểm nào để đối phó cửa hiệu vô sỉ kia, ngươi có thể đến chỗ Triệu đại thúc để học hỏi.”


Tiểu Thạch là người rất thông minh, nhưng trải qua thời gian dài bị tư tưởng một nửa thương nhân một nửa văn nhân của Phùng chưởng quầy hun đúc, làm người không khỏi quá mức chính trực. Lão Triệu tuy rằng bình thường không hiển lộ điều gì, nhưng Đan Niên biết, ông ta từng giúp người chủ cũ của mình ngầm làm không ít những chuyện không mấy sáng rọi.


Tiểu Thạch nếu muốn trụ lại lâu dài trên thương trường, chỉ dựa vào thành tín và bổn phận là xa xa không đủ.


Tiểu Thạch và Bích Dao đồng thời mở to hai mắt: “Hỏi ông ấy? Triệu đại thúc đã từng buôn bán bao giờ đâu?”


Đan Niên tặc lưỡi nhìn hai người, “Đừng xem thường ông ấy. Ông ấy là do ta lừa đến, à không, mời tới làm quân sư!”



Sau khi về đến nhà, bất kể là luyện chữ hay ngồi xuống xem tiểu thuyết, Đan Niên không tài nào tĩnh tâm được. Nằm lên giường lấy tiểu thuyết đắp lên mặt mình, Đan Niên nhắm mắt lại ngẫm nghĩ những chuyện gần đây. Đại hoàng tử cho dù bị ghét bỏ thế nào thì vẫn là con cháu hoàng gia, mà nàng bất quá chỉ là nữ nhi của quan quân cấp thấp, địa vị hai người cách biệt một trời.


Người đến cửa hàng mua đồ phần lớn là các quản sự nhà giàu, Đại hoàng tử lại gióng trống khua chiêng vào trong đi một vòng rồi ra ngoài, sau khi hai gã hán tử vạch trần âm mưu của tên tiểu nhị làm việc cho Hồng Định Hào, Đại hoàng tử vẫn còn đứng cách đó không xa. Nàng đảm bảo, có không ít người đã nhìn thấy.


Đan Niên thở dài, trước mắt tất cả đều là cảnh Đại hoàng tử đứng dưới cây liễu tươi cười nhìn nàng, sạch sẽ mà tốt đẹp, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ mặt đỏ tim đập không ngớt.


“Bộ dạng thật là yêu nghiệt!” Đan Niên thì thào nói, người như thế nên đặt ở một nơi xa xa để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Không biết cô nương nhà ai có thể gả cho một phu quân như thế, vừa ôn nhu vừa hiền lương, sau khi kết hôn, nhất định là tương kính như tân, mĩ mãn hoà thuận vui vẻ.


Đan Niên nghĩ một hồi, lại nhớ đến hoàng cung là nơi sắc mặt thay đổi bất ngờ, sóng ngầm mãnh liệt. Đại hoàng tử và phe phái của Hoàng hậu như nước với lửa, nếu gả cho Đại hoàng tử, cuộc sống sau hôn nhân tất nhiên là chuỗi dài đấu tranh vô cùng vô tận, một khi bị đánh bại, vẫn phải tiếp tục suy tính vực dậy một lần nữa.


Phi phi! Đan Niên vội vàng xoay người ngồi dậy, ôm hai gò má có chút đỏ lên của mình, ai muốn gả cho hắn, càng nghĩ càng lạc đề.


Lúc này, Tô Doãn Hiên đang ngồi trong thư phòng, trước mặt chồng chất mấy hộp hương liệu. Góc phải phía dưới mỗi hộp có khắc ba chữ “Phức Phương Các” nho nhỏ, nét chữ rõ ràng không khác mấy chữ đề trên bảng hiệu cửa hàng. Tô Doãn Hiên lạnh nhạt ngước mắt nhìn hán tử trung niên đang khom người đứng trước mặt mình, nói: “Nói như vậy, kẻ gây chuyện đúng thật là do bên Hồng Định Hào phái tới?”


Hán tử trung niên ngẩng mặt, gương mặt thường thường không có gì lạ, quả thật tìm không thấy bất luận điểm nào đáng chú ý, đúng chuẩn loại hình nếu chỉ nhìn một lần rồi quay lưng liền không nhớ được. Hán tử kia gật đầu xưng vâng, nghĩ nghĩ lại có chút do dự nói: “Thuộc hạ còn thám thính được, ông chủ của Hồng Định Hào là em vợ của Thái Phó của Thái tử*.” Nói xong, lặng lẽ lau đi mồ hôi trên trán.


* Đại hoàng tử không phải Thái tử. Thái tử là con của Bạch Hoàng hậu, đứng hàng thứ hai trong số các con của Hoàng thượng.


Tô Doãn Hiên hừ một tiếng, nói, “Nên làm thế nào, ngươi đã biết rồi, đúng không?”


Hán tử gật đầu vâng một tiếng, hành lễ rồi lĩnh mệnh mà đi.


Tô Doãn Hiên cầm qua một cái hộp, khuôn mặt vạn năm không thay đổi rốt cuộc thoáng hiện chút tươi cười, “Chữ viết cũng không tệ, rốt cuộc cũng có chút tay nghề xem được!”


Ngoài cửa sổ truyền bỗng vọng vào giọng nói lười biếng của Lâm quản sự: “Thiếu gia, ngày mai còn cần ta đi cổ động cho cửa hàng của người ta không? Đã mua đến mấy hộp rồi, đủ cho trong phủ đốt suốt một năm!”


Vừa dứt lời, Lâm quản sự liền xuất hiện trước mặt Tô Doãn Hiên, trên mặt dán bộ râu quai nón rất buồn cười, trên má trái còn có một cái nốt ruồi rất lớn, nếu không phải thanh âm và thần thái vẫn còn quen thuộc, tuyệt đối không ai có thể nhận ra ông.


Nhìn thấy vẻ châm chọc trong mắt Tô Doãn Hiên, Lâm quản sự vô tội lấy hai tay vuốt mặt, “Chỉ là đi mua đồ thôi, còn phải làm sao để không cho ai nhận ra. Làm chuyện xấu đúng là không dễ a! Chỉ đáng thương cho lão già này, bị người ta kêu làm cái này làm cái nọ để lấy lòng giai nhân, bị vất vả đã đành, lại còn không thể để cho giai nhân biết.”


Tô Doãn Hiên thấy Lâm quản sự lại giả vờ bi ai than thở, liền có chút đau đầu. Lâm quản sự là người do ông ngoại của hắn để lại. Ông đã chăm sóc hắn lớn lên, võ nghệ cao cường, nhưng đã một bó tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn nổi.


Mấy năm trước còn có thể dùng chuyện tìm vợ để trấn áp ông ấy phần nào, nhưng khoảng thời gian này, ông càng lúc càng lớn mật, động một chút là lại lấy người kia ra trêu ghẹo hắn.


Mặt Tô Doãn Hiên có chút đỏ lên, phụng phịu bảo Lâm quản sự đi làm việc đi, đừng suốt ngày đảo tới đảo lui trước mặt hắn. Chờ người đi hết rồi, hắn lại nhìn chồng hộp hương liệu trước mắt đến ngẩn người, vẻ mặt thất thần.


Tô Tấn Điền đi vào vừa lúc thấy cảnh tượng này, thở dài lấy tay gõ lên cửa thư phòng.


Tô Doãn Hiên nghe động tĩnh, phục hồi tinh thần lại, quay sang thấy phụ thân đã đứng trước mặt, vẻ mặt không vui nhìn mình.


Tô Doãn Hiên khom người hành lễ chào Tô Tấn Điền, Tô Tấn Điền thở dài, khoát tay, “Chúng ta đã là phụ tử nhiều năm, đâu còn cần những nghi thức xã giao này nữa?”


Tô Doãn Hiên cúi mắt xuống, không nói.


Tô Tấn Điền thấy con không lên tiếng, đành phải tự mình nói thẳng, “Hiên Nhi, con nghĩ cái gì, vi phụ trong lòng rõ ràng. Nam nhân thời niên thiếu đều sẽ có một, hai người vướng bận trong lòng, chờ đến lúc trưởng thành, thành gia lập nghiệp, mới biết những điều này đều là hư ảo. Con phải lúc nào cũng ghi nhớ đến trách nhiệm gánh vác trên người, hãy đặt tâm tư ở những nơi cần thiết đi.”


Một lúc lâu sau, Tô Doãn Hiên mới dùng vẻ mặt không chút thay đổi trả lời một câu: “Phụ thân quá lo lắng, con chẳng qua là cảm thấy thẹn với nàng, muốn bồi thường nàng một chút.”


Tô Tấn Điền nhìn bộ dạng quật cường của con, thở dài một hơi. Ông vì cứu con của Uyển Di mà hy sinh vợ con mình, cái giá phải trả thật quá lớn. Hiên Nhi tuy rằng từ nhỏ đã bình tĩnh ổn trọng, nhưng dù sao vẫn là một thiếu niên mới mười lăm tuổi.


Còn Đan Niên, đứa nhỏ này rốt cuộc là cốt nhục ruột thịt của ông. Hiện tại thấy nàng tràn đầy sức sống đứng ở cạnh mình, cho dù là trách móc bản thân vài câu, trong lòng ông cũng thấy thoải mái, chứ không phải là cảm giác vạn bất đắc dĩ như bây giờ. Ông nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn.


Bọn họ, mười mấy năm qua, mỗi ngày đều như một, đều giống như đi trên dây thép, chỉ một chút sơ sẩy là có thể ngã xuống. Mắt thấy quan hệ giữa Hoàng hậu và Bạch gia ngày càng sâu sắc, còn có một Đại hoàng tử không đủ gây sợ hãi làm lá bài chắn trước mặt họ, mắt thấy thời cơ báo thù thành công sắp tới, trong thời điểm mấu chốt này, ông vạn vạn không thể chấp nhận bất cứ biến cố gì xảy ra.

16 thoughts on “Cẩm tú đan hoa – Chương 87: Ân tình nhỏ không lời nào cảm tạ hết được

    • Con đường truy thê của Doãn Hiên còn trắc trở lắm ^^ Muốn lấy lòng giai nhân thì ít nhất cũng phải cỡ như Đại hoàng tử, cứ lén lút thế thì ai mà biết được =)))

  1. đừng nói với ta , đan niên động tình vì đại hoàng tử nhá…lão tô này từ lucs gặp đan niên tới giờ đã giúp đc cái mịa j đâu? vụ cứu binh á, nếu k phải vì đan niên hạ mình uy hiếp còn khướt ý mà ông ta giúp, cái loại phụ thân j giết vợ giết con

    • Ông già này chỉ được cái lâu lâu trỗi dậy lòng thương con chút xíu thui, chứ gặp chuyện là quăng con gái đi liền à! Loại cha thế này, may mà ko cần phải nhận lại!
      Còn Đan Niên thì bị rung rinh rùi =))) Tội nghiệp Doãn Hiên, giờ còn chưa biết mình đã có tình địch =))))

    • Tiếc là anh này ko chịu làm “lộ liễu” 1 chút, cứ toàn lén lén lút lút, làm sao giai nhân biết được!

  2. Mình lại thích Đại hoàng tử hơn TDH, hơi bị ngược đời nhỉ 😀 thấy kiểu lạnh lùng của TDH sao sao ấy 😯😅

    • ^^ Tính tới giờ thì Đại hoàng tử cao điểm hơn TDH nhiều lắm, nhưng rùi từ từ nàng sẽ thấy TDH lật ngược ván cờ thế nào ^^ Anh này bây giờ ra vẻ lạnh lùng vì còn chưa xác định là yêu Đan Niên, chưa yêu thì lạnh lùng là phải ^^

  3. Phụ thân như TTĐ không có còn hơn,DH không biết đại hoàng tử đang tiếp cận ĐN nếu biết nàng đang hơi xiêu lòng rồi không biết có gấp rút giành với đht không
    Cám ơn bạn,thật ngại,mấy chương trước mạng chậm quá phải xem bằng đt,lại không biết comm trên đt nên im hơi lặng tiếng ,đến giờ mới trở lại được,sorry bạn nha

    • ^^ He he he. Có người comment là mình vui rùi, ko sao, ko sao ^^
      Đại hoàng tử có nhiệm vụ là làm chất xúc tác, để cho Doãn Hiên biết, cô nàng hình như còn lớn tuổi hơn mình này thiệt ra rất có giá ^^

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s