Thân ái nha sĩ tiên sinh – Chương 6

CHƯƠNG 6


Cô rất muốn đánh người nha!


Đi theo sau thân ảnh cao lớn của Viên Ly Tiêu, Tang Ý Ước hữu khí vô lực lê lết bước chân, xấu hổ cúi đầu, không muốn bị khách trong phòng khám nhận ra.


Nhưng mà… Khó lắm a! Thật sự khó lắm a!


Đây là siêu thị duy nhất trong trấn, tuy rằng quy mô rất nhỏ, diện tích cũng không lớn, nhưng là nơi chủ yếu để mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày của người dân trong thị trấn. Muốn ở đây không gặp phải người quen, quả thực có chút khó khăn.


“Nha sĩ Viên!”


Đi chưa được mấy bước, Trần lão bản -người lần trước bị nhổ đến năm cái răng vàng- cao hứng phấn chấn chạy đến cạnh Viên Ly Tiêu, hiển nhiên đã không còn sót lại chút dư âm gì của tràng thương tổn tâm linh.


“Sao hôm nay cháu đi mua đồ ăn?”


“Mẹ cháu đi chơi Nhật Bản rồi.” Rời khỏi phòng khám, Viên Ly Tiêu quả nhiên có hơi bình thường, tạm xem như bình dị gần gũi.


“Tốt số vậy, đi chơi ở tận Nhật Bản a!” Trần lão bản vui vẻ hàn huyên với anh. “Khi nào thì bà ấy trở về? Có kịp hội chùa Thất Tịch năm nay không?”


“Đại khái chắc không kịp!” Viên Ly Tiêu nhún nhún vai.


“Thực đáng tiếc.” Trần lão bản tiếc hận nói, cặp mắt nhỏ xíu thoáng nhìn bóng người đứng xa xa phía sau.


“Ô? Kia không phải cô Tang đó sao? Sao lại khéo như vậy, mọi người đều chọn lúc này để mua đồ ăn.”


Viên Ly Tiêu theo tầm mắt ông quay đầu nhìn theo, lập tức nhíu mày.


Cô đứng xa như vậy làm chi?


“Không phải khéo, cô ấy đi cùng với cháu.” Anh vẫy vẫy tay với người ở tuốt đằng xa, không chút để ý sửa đúng lời Trần lão bản, không hề phát hiện tình cảnh người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trên mặt đã hiện lên biểu tình ái muội, theo kiểu “à, ra là vậy”.


“Nguyên lai là thế, vậy năm nay cháu có thể dẫn cô Tang đi chơi hội chùa Thất Tịch nha!” Một tay cầm nước tương, Trần lão bản giơ tay kia lên xem đồng hồ, phát giác nếu không đem nước tương về nhà sẽ bị bà vợ già lải nhải, đành phải nhanh chóng hạ kết luận. “Năm nay là bác làm chủ sự, hai đứa nhất định phải tới cổ động! Chúng ta nơi này a, hai người yêu nhau chỉ cần cùng đi hội chùa Thất Tịch, đều sẽ có kết cục tốt, giống như bác và bà nhà, lần hẹ hò đầu tiên cũng là đi hội chùa Thất Tịch.”


Vậy thì liên quan gì đến mình? Viên Ly Tiêu cảm thấy cực kỳ khó hiểu.


“Cô Tang là một cô gái tốt, bộ dạng lại xinh đẹp, tính tình cũng không tệ, nha sĩ Viên cố lên đi! Bác phải đi, tạm biệt.”


Cái gì mà cô gái tốt? Cố lên cái gì? Viên Ly Tiêu hoang mang, đang định hỏi lại, Trần lão bản đã vẫy vẫy tay, vội vàng rời đi.


“Anh còn muốn mua bao lâu?” Tang Ý Ước thấy người quen đã đi xa, mới chầm chậm đi lại gần.


“Nên hỏi cô chứ!” Thấy cô tựa hồ cố ý bảo trì khoảng cách với mình, Viên Ly Tiêu hai tay ôm ngực, cúi mắt xuống nhìn cô.


“Cô muốn nấu cái gì làm sao tôi biết?”


“Tôi muốn nấu cái gì?” Cô hoang mang nhìn anh. “Tôi đâu có muốn nấu cái gì?!”


“Có, cô muốn nấu bữa tối hôm nay.” Khó có dịp tự cho phép mình nghỉ một ngày, Viên Ly Tiêu chậm rãi nói. “Là cô tự mình đáp ứng muốn chăm sóc tôi.”


Lời lẽ đúng lý hợp tình kia làm cho Tang Ý Ước một lần hối hận quyết định lỗ mãng của mình.


“Chăm… chăm sóc thì chăm sóc, nhưng đâu có nhắc tới là tôi phải nấu cơm cho anh.” Cô vừa quanh co biện giải, vừa thầm chửi bới chính mình, “Nếu giữa trưa anh không thích ăn mỳ gói, thì cùng lắm, cùng lắm thì đổi khẩu vị khác… Bằng không, bằng không chúng ta ăn cơm hộp cũng được, mua đồ làm sẵn vừa tiết kiệm vừa ít dùng sức, hơn nữa nhất định ngon hơn tôi nấy.”


“Tôi ăn chán rồi.” Viên Ly Tiêu nhún nhún vai. “Cô nấu đại món gì cũng được, dù sao tôi không kén ăn, cũng không kỳ vọng cô nấu ra được món sơn hào hải vị gì, có thể ăn được là tốt rồi.”


Đáng giận! Thấy bộ dạng xem thường người khác của anh như vậy, Tang Ý Ước quả nhiên bị chọc giận.


Cô giật lấy xe đẩy trong tay hắn, nổi giận đùng đùng đi về phía khu vực thực phẩm đông lạnh.


Cô nhất quyết không để tên ngu ngốc này khinh thường mình!


Viên Ly Tiêu nói vậy, không phải dùng phép khích tướng, mà quả thật là anh không trông đợi Tang Ý Ước có thể nấu ra thứ tốt gì.


Anh đúng là không hy vọng nhiều, dù sao bây giờ có nhiều nhà hàng lắm, các cô gái có thể nấu ra thứ gì đó ra khuông ra dạng ngoài trừ mì gói quả thật không còn nhiều lắm.


Căn cứ vào loại thành kiến này, khi Tang Ý Ước đuổi anh ra phòng bếp, không cần anh hỗ trợ cái gì, anh bắt đầu có chút lo lắng.


Đồ ăn không nấu ra được thì thôi, anh không hy vọng phòng bếp vì yêu cầu ngây thơ của mình mà phải bị thiêu trụi.


Nhưng cứ việc lo lắng, anh vẫn bị đầu bếp chính đuổi ra ngoài.


“Biết rồi! Cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh cái bếp mới, được chưa?” Tang Ý Ước phiền không chịu nổi, rống lớn với hắn.


Cô sẽ “Bồi thường” cho anh? Viên Ly Tiêu nghe xong, trầm mặc yên lặng lên lầu.


Chừng nửa giờ sau, khi phòng bếp vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng ngại, anh cũng không phải vì nhà mình xảy ra tai nạn mà phải chạy xuống, Cốc Kinh đột nhiên xuất hiện trong đọc sách của anh, hơn nữa còn chẳng nói chẳng rằng đòi ăn chung với anh.


“Em không học bài, còn chạy tới nhà anh làm chi?” Viên Ly Tiêu không quá cao hứng nhìn vị khách không mời mà đến, cực kì cảm thấy bị quấy rầy.


Anh không nhớ mình có từng mời Cốc Kinh đến, cũng không nhớ trong tờ giấy mẹ để lại, có yêu cầu nào ghi là Tang Ý Ước thuận tiện chăm sóc tên nhóc này luôn hay không.


“Ý Ước vừa gọi điện thoại, kêu em lại đây ăn cơm.”


Cốc Kinh không cần đoán cũng biết vị tiểu thiếu gia này đang bực mình cái gì. Vừa thấy biểu tình quật cường nhìn chằm chằm món đồ chơi âu yếm, không muốn chia sẻ với người khác, Cốc Kinh suýt nữa cười ra.


“Ai da! Đại ca à, khó có dịp Ý Ước xuống bếp nấu cơm, hai an hem chúng ta mới có cơ hội ăn chung với nhau một bữa, nhỏ mọn như vậy làm chi? Em lại không cướp người với anh.”


“Anh nhỏ mọn khi nào?” Viên Ly Tiêu nhướn mày. “Còn có, cướp người nào?”


“Nơi này còn có người khác sao?” Cốc Kinh thực chịu không nổi kiểu trả lời của ông anh họ. “Chẳng lẽ là cướp em.”


Viên Ly Tiêu đang định hỏi rõ ràng, Tang Ý Ước liền ló đầu ra khỏi phòng bếp, mất hứng ngắt lời hai người.


“Hai người đàn ông các anh làm gì vậy? Là đại thiếu gia đến tiệm rượu sao? Qua đây phụ bưng thức ăn lên đi!”


“Được!” Cốc Kinh vừa nghe có thể ăn, liền hớn hở chạy tới phòng bếp, như con chó lớn được kêu cho ăn, vui vẻ lắc lắc cái đuôi.


Mà Viên Ly Tiêu vẫn ngồi thờ ơ ở đó, thất thần.


Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người ăn nói đều nhất trí như vậy?


Từ lúc trưa gặp Trần lão bản ở siêu thị, ông luôn mồm muốn anh dẫn Tang Ý Ước đi hội chùa Thất Tịch, còn bảo anh phải cố mà nắm chắc, rồi vừa rồi Cốc Kinh đến, vẻ mặt hết sức ái muội, như đang ám chỉ giữa hai người đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là sao?


Vì sao hai người kia đều cho rằng giữa anh và cô có cái gì đó?


Cứ việc chính anh cũng có phát hiện, những ngày gần đây, mỗi khi ở cùng cô, cứ cảm thấy kỳ quái thế nào, nhưng chuyện đó và “cái gì đó” hẳn là còn cách xa một đoạn nữa a!


“Ngươi này thật sự không biết áy náy sao? Nha sĩ Viên.” Tang Ý Ước đặt món đầu sư tử kho tàu lên bàn, tức giận trừng mắt nhìn mắt Viên Ly Tiêu, người này từ nãy đến giờ vẫn không chịu đứng dậy hỗ trợ.


Đối mặt ánh mắt khiêu khích của cô, anh không có phản ứng gì, chỉ khẽ nhướn mày một cái, trong đầu tiếp tục suy nghĩ sâu xa về nan đề lúc nãy, cặp mắt đen khẽ nheo lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu trước mặt.


Bộ dạng của cô thật sự không thể nói là một mỹ nữ, nhưng cũng tạm xem là thanh tú đáng yêu. Cá tính mặc dù không mấy dịu dàng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng gọi là thiện lương đáng yêu. Hắn nhịn không được nghĩ, từ đáng yêu thật sự là từ vạn năng—nhất là khi dùng ở trên người cô.


Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn luôn bất giác cảm thấy tâm tình sung sướng, mà trong nhiều năm gặp qua vô số các cô gái khác, cô là người có phản ứng khó đoán trước nhất.


Khiến anh rất hứng thú… Phi thường, phi thường có hứng thú.


Người này làm chi cứ dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn mình a, còn nhìn say mê như vậy? Tên này có bệnh a!


Tang Ý Ước bị anh chẳng nói chẳng rằng nhìn nửa ngày, rốt cục nhận thua, hai gò má bối rối nóng lên. Cô quay đầu sang một bênh, tránh khỏi tầm mắt của anh, bắt đầu cúi đầu dọn bát đũa.


“Anh họ, anh làm gì vậy?”


Cốc Kinh từ trong phòng bếp đi ra, một tay cầm tô canh, một tay cầm dĩa đồ xào, dùng kỹ năng biểu diễn đặc biệt dọn thức ăn ra, thoáng nhìn thấy hai người nùng tình mật ý trao đổi ánh mắt, tâm tình bỗng thoải mái rất nhiều, còn dư tinh lực để nói giỡn.


“Đồ ăn không dọn lên đã định ăn ở dưới bếp sao?”


Đáng tiếc câu nói đùa này không được tán thưởng, đồng thời bị hai người liếc mắt xem thường, Cốc Kinh chỉ có hắc hắc cười hai tiếng xấu hổ.


Vài phút sau, đồ ăn rốt cuộc dọn ra đầy đủ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hai gã đàn ông ngày thường luôn hoài nghi sâu sắc khả năng sống độc lập của Tang Ý Ước, đột nhiên cảm thấy bản thân quá xem thường cô.


Một bàn thức ăn đủ sắc hương vị, tuyệt đối có tiêu chuẩn nhà hàng. Nếu không phải có tham gia toàn bộ hành trình mua nguyên liệu nấu ăn, Viên Ly Tiêu chỉ sợ sẽ hoài nghi cô mua đồ làm sẵn.


Về phần Cốc Kinh, tên này đang vùi đầu miệt mài ăn, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu dùng ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng cô, tâm tình rối ren vì vừa muốn đứng dậy vỗ tay mấy cái, lại không vỡ buông đũa xuống.


Xem hai anh chàng to lớn càn quét thức ăn như gió thu cuốn hết lá vàng, biểu hiện rất có tính cổ động, oán khí trong bụng Tang Ý Ước lúc nấu cơm ban nãy thoáng một cái liền tan thành mây khói.


Không kể đến sự cổ vũ của Cốc Kinh, đằng nào người này bẩm sinh đã thích cổ vũ người khác, bất chấp đúng sai, nhưng ngay cả người soi mói như Viên Ly Tiêu cũng chỉ yên lặng vùi đầu ăn cơm, cảm giác này thật sự rất có thành tựu a!


“Cô học ở đâu vậy?” Viên Ly Tiêu ngắn gọn hỏi.


Cô tốt nhất đừng nói với anh là học vì một tên đàn ông nào đó.


Viên Ly Tiêu trong lòng nghĩ như thế, ngạc nhiên phát hiện nội tâm mình đã tràn ngập ghen tỵ, thật sự hoàn toàn trái ngược với kết luận mình và cô ấy không có gì cả mà anh đã vất vả mới rút ra được từ màn suy nghĩ sâu xa suốt nửa ngày.


“Trước đây, tôi được dì tôi nuôi, nhà dì ấy mở quán ăn, cho nên tôi biết!” Tang Ý Ước tùy ý trả lời, không phát hiện hai gã đàn ông vốn đang cúi đầu ăn cơm đồng thời dừng đũa, kinh ngạc nhìn cô. Cô tiếp tục nói: “Bất quá tôi đã lâu rồi không nấu. Từ hồi dì mất năm tôi mười bảy tuổi, quán ăn cũng đóng cửa… Hai người làm sao vậy?”


Cô vừa nhấc đầu lên, bỗng phát hiện ánh mắt hai người thật kỳ quái.


“Từ trước năm mười bảy tuổi, cô đã biết nấu mấy món này?” Cốc Kinh quá sợ hãi, nhất thời cảm thấy mình trước kia sống như một phế nhân.


“Ừ, tôi từ lúc mười tuổi đã bắt đầu phụ rửa chén, xắt rau. Đến năm mười lăm tuổi, bởi vì tay của dì bị thương, nên bắt đầu phụ nấu ăn.” Nàng đương nhiên trả lời. “Bất quá trước kia rất ghét nấu nướng! Bởi vì khi đó vóc người còn nhỏ, nồi lại nặng, bếp lửa lại khó điều chỉnh, mệt muốn chết luôn. Nấu tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu nấu không tốt sẽ bị khách mắng, cho nên sau này tôi toàn đi ăn tiệm, rất ít xuống bếp nấu.”


Nhìn nàng tươi cười, bang quơ giải thích, cảm giác áy náy mãnh liệt như nước biển chảy ngược lồng ngực Viên Ly Tiêu, khiến hắn nhất thời cảm thấy trái tim mình như nhói đau.


Bên kia, Cốc Kinh lại rất hoang mang, cảm thấy, cô gái có thời thơ ấu vất vả như cô, rốt cuộc ngày ấy vì sao sẽ vì đoạn lịch sử nhổ răng hắc ám của anh họ mà cảm thấy khổ sở? Nếu đem ra so với cô, trình độ hạnh phúc của anh họ phải nói đã cao đến vượt ra ngoài không gian.


“Ba mẹ cô đâu?” Một lúc lâu sau, Viên Ly Tiêu mới tìm lại được tiếng nói, mở miệng hỏi một câu nghe như đơn giản gần như vô tình.


Anh họ không hổ là anh họ, ngay cả hỏi chuyện chua xót của người ta cũng có thể hỏi vô tâm vô phế như vậy. Cốc Kinh không khỏi yên lặng kính nể.


“Từ lúc tôi còn rất nhỏ, bọn họ đã qua đời, cho nên không có ấn tượng gì.” Tang Ý Ước càng nói càng xấu hổ, thật sự không muốn miêu tả bản thần thành đứa bé gái mồ cô chịu hết mọi vất vả của cuộc đời, đành phải tùy tiện trả lời cho xong, cười nói sang chuyện khác, “Nè! Hai người mau ăn đi! Đồ ăn lạnh sẽ không ngon đâu.”


Không khí đã biến thành như vậy, ai còn có thể nuốt trôi?


Hơn nữa, hai chàng trai đang ngồi đây, bất luận có thừa nhận hay không, trong lòng đã sớm nảy sinh tình cảm với cô gái ngọt ngào trước mắt, lúc này nghe xong đoạn tự thuật ngắn ngủi của nàng, lại cúi đầu nhìn bàn ăn tràn đầy mỹ thực, nhất thời đều âm thầm đáng thương cô gái nhỏ tội nghiệp, phải hy sinh tuổi thơ hạnh phúc, trải qua những tháng ngày bi thảm đầy máu và nước mắt. Ai còn có khẩu vị cho nổi…


Ăn cơm no nê xong, lại bị kêu đi rửa chén, không được bao lâu, Cốc Kinh đã bị Viên Ly Tiêu dùng danh nghĩ em họ cần chuẩn bị cuộc thi để trục xuất.


Đuổi đi kẻ không liên quan chướng mắt, anh thập phần vừa lòng đi thẳng lên lầu. Tang Ý Ước ở lại nhàm chán xem tivi một hồi, quyết định lên lầu tắm rửa.


Lúc tắm vòi sen, cô nhịn không được nhớ lại tình cảnh bữa tối đêm nay, hình như sau khi nghe xong chuyện quá khứ của cô, Cốc Kinh và nha sĩ Viên bắt đầu trở nên rất kỳ quái.


Chỉ mong bọn họ không phải đang thương hại cô.


Tuy rằng quá khứ của cô không phải thập toàn thập mỹ hạnh phúc, nhưng cô vẫn đều sống thật sự vui vẻ.


Lúc dì còn sống, dì rất yêu cô và chị. Vì duy trì doanh thu quán ăn, dì luôn thức khuya dậy sớm. Cô và chị lo cho sức khỏe của dì, nên mới chủ động yêu cầu hỗ trợ. Mấy năm đó đúng là hơi vất vả một chút, nhưng vất vả không có nghĩa là không vui vẻ.


Nếu bởi vì chuyện cô kể đêm nay làm cho bọn họ có ý tưởng sai lầm về thời thơ ấu của cô, như vậy chẳng khác nào cô có lỗi vời người dì và người chị đã tận tâm chăm sóc cho cô suốt những năm qua.


Tóm lại, cô nhất định phải tìm cơ hội làm sáng tỏ với bọn họ…


Tang Ý Ước vừa tắm vừa nghĩ, mới ra khỏi phòng tắm chuẩn bị trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng Viên Ly Tiêu, cửa phòng đột nhiên không hề báo trước mở ra.


“Nè.”


Giọng nói trầm thấp không quá cam tâm vang lên, làm người đang lâm vào trầm tư sợ hoảng hồn. Thân ảnh mềm mại kia giật mình rụt lui vài bước, suýt nữa làm bản thẩn ngã ngửa, may mà anh nhanh tay lẹ mắt, vươn tay kéo lấy mới giúp cô đứng vững được.


“Sao anh tự dưng chạy ra vậy? Làm tôi sợ hết hồn.” Tang Ý Ước vừa đứng vững, hồn còn chưa thu về hết, liền tức giận mở miệng hỏi anh.


Viên Ly Tiêu chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong phòng bỗng truyền ra tiếng nhạc làm cô chú ý.


Anh hối hận anh hối hận! Lần này anh thật sự rất hối hận…


“Anh đang nghe Ngũ Bách nha!” Tiếng nhạc quen thuộc làm cho hai mắt cô sáng ngời.


Sức cuống hút của âm nhạc thần tượng rốt cục đã khiến cây củ cải này chịu nghe sao?


“Ừ.” Anh nhún nhún vai, không rõ vì sao cô cao hứng đến như vậy.


“Hay đúng không!” Tang Ý Ước truy vấn.


Đúng không khó nghe, tuy rằng quá mức khác biệt với âm nhạc cổ điển, nhưng khi giọng hát không mấy hay lắm của tên ca sĩ đó kết hợp với tiếng nhạc quả thật rất tốt kia, nghe vào tai đúng là rất có hương vị.


Bất quá chuyện này tựa hồ không có gì hay để thảo luận. Anh nhìn cô một lúc lâu, quyết định xem nhẹ đề tài này.


“Chuyện đó không phải trọng điểm.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài, “Tôi có việc muốn nói với cô.”


“Không nên không nên, anh nói trước cho tôi biết có hay không đã!” Cô cự tuyệt bị anh trả lời có lệ, thế nào cũng phải ép anh thừa nhận mị lực của thần tượng.


Cô gái này thật sự là kỳ quái. Viên Ly Tiêu nhìn khuôn mặt đáng yêu hễ nhắc tới thần tượng liền tỏa sáng, trong lòng có chút hoang mang.


Cô rõ ràng trưởng thành trong môi trường không hề vui vẻ, nhưng quá khứ dường như không để lại một chút bóng ma nào: Lý luận tâm lý học mất đi hiệu lực đối với cô rồi sao?


Nhìn đôi mắt sáng trong suốt của cô, hai gò má non mềm, anh có chút tâm thần không yên. Tiếng nhạc bên trong còn đang tiếp tục. Lại nhìn cặp môi đỏ mọng cứ khép khép mở mở trước mắt, anh bắt đầu cảm thấy thật phức tạp, bỗng dưng có một ý tưởng thực không nên có…


Không có cách! Không có cách! Anh đã mất đi khống chế…


Mất đi khống chế sao? Viên Ly Tiêu bắt đầu có chút phiền chán nghĩ.


Hỏi một lần không chiếm được đáp án, thấy hắn cứ trừng trừng mình, Tang Ý Ước nhịn không được lặp lại, “Rốt cuộc nhạc có hay không?”


Đến gần bên em… Đến gần bên em…


Tiếng nhạc tiếp tục bay ra từ trong phòng, giống như một lời dẫn dụ.


“Cũng được.” Anh tỉnh táo lại, tùy tiện trả lời, trong lòng cảm thấy khó chịu với ý nghĩ nhàm chán ngây thơ vừa rồi của mình. “Chủ nhật tuần sau, tôi có việc cần đến cô, cô đừng đi đâu hết.”


“A, chuyện gì?” Là phải tăng ca sao? Biểu tình của cô nháy mắt trở nên ai oán.


Nhìn bộ dáng tâm không cam lòng không nguyện của cô, anh tức giận bổ sung, “Hơn nữa không được đi với Cốc Kinh.”


Vừa dứt lời, anh liền xoay người trở về phòng. Bị bỏ lại, ngơ ngác không hiểu ra sao, Tang Ý Ước nhịn không được tò mò, đi theo anh vào phòng.


“Anh chờ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thấy anh cứ thẳng tắp đi về phía trước, không thèm để ý đến mình, cô liền vươn tay giữ chặt lấy hắn. “Tôi vì sao đặc biệt không thể đi cùng Cốc Kinh?”


Bị níu lấy áo, anh quay đầu lại, tầm nhìn chạm phải cặp mắt sáng xinh đẹp, trong lòng chợt chấn động.


Đúng vậy, vì sao nàng đặc biệt không thể đi cùng Cốc Kinh? Hắn vì sao lại biểu hiện giống như đang ghen tị với Cốc Kinh? Viên Ly Tiêu nhíu mày, phảng phất lâm vào suy nghĩ sâu xa.


Là ghen tị sao?


Cúi mắt xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào.


Được rồi, cũng không phải là không có khả năng.


Cô tuy rằng không phải đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, nhưng là một cô gái dễ thương, đáng yêu. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường, đàn ông bị phụ nự hấp dẫn là thực bình thường.


Hơn nữa, tổng quát mà nói, anh gần đây quả thực thường xuyên không cẩn thận nhìn cô nhiều hơn, nhịn không được nói nhiều với cô, thấy cô cười đùa với Cốc Kinh, tránh không được hối hận trước đây không khi dễ Cốc Kinh nhiều hơn, nghe cô kể chuyện cũ thời thơ ấu, trong lòng thấy rất khó chịu.


Đối với hết thảy nhựng hành vi không biết nên phân loại thế nào này, nếu dựa theo kiểu lập luận thông thường, hẳn là quan tâm và yêu thích!


Gần lại bên em… Gần lại bên em…


Tiếng hát trầm bổng, nhẹ nhàng phảng phất đang mắng hắn: Đúng đúng! Mau đến gần đi! Còn do dự cái gì?


“Cô không có bạn trai đúng không?” Trầm ngâm một lúc lâu, anh rốt cục mở miệng.


“Đúng vậy, anh hỏi rồi mà.” Lần đó còn được anh khen là đáng yêu, dọa cô sợ hết hồn, không biết hôm nay anh định nói ra câu kinh dị gì nữa.


Bị anh nhìn chằm chằm làm cả người không được tự nhiên, Tang Ý Ước bất giác cảm thấy lỗ tai mình nóng lên.


“Vậy cô chắc không ngại hẹn hò với tôi đúng không?” Anh vừa nói xong, không khí như thể toàn bộ bị ngưng kết.


Gần lại bên em…


Giữa bầu không khí yên lặng, cô chỉ nghe mỗi tiếng hát bên tai, giống như đang ám chỉ cái gì, thật lâu sau mới hoàn hồn được, chậm rãi lý giải hàm ý trong câu nói của anh, nhất thời thực mất hứng.


Sao lại có người hỏi ra một câu như vậy? Ai mà không ngại chứ! Cô trừng mắt nhìn anh, không rõ anh vì sao có thể đem loại chuyện này ra hỏi một cách đơn giản giống như ra chợ hỏi mua đồ ăn.


Hơn nữa chẳng lẽ chỉ vì cô không có bạn trai, cho nên hẹn hò với ai đều không cần ngại sao?


“Tôi, tôi vì, vì sao phải hẹn hò với anh?” Cô mặt đỏ tai hồng, tức giận đến lắp bắp.


“Sao em lại đột nhiên cà lăm?” Anh nhướn mày hỏi.


“Tôi cà lăm là vì, là vì…” Quái! Cô vì sao phải giải thích chứ. “Tóm lại, không thể vì không có bạn trai, nên, hẹn hò với ai cũng được…”


Đáng giận! Tình huống này là thế nào? Trong đầu cô bây giờ cứ loạn rừng rực lên, nhất là dưới tầm mắt khiến người ta phải sợ hãi của hắn, cô thực chẳng biết mình nên bày tỏ sự chống đối thế nào.


Đối với phản ứng kích động của cô, Viên Ly Tiêu có chút ngoài dự đoán, anh nhíu mày tiếp tục nhìn cô chằm chằm.


“Anh cũng không phải có hẹn hò bất kì ai.” Anh nói. “Bởi vì là em nên anh mới hỏi.”


Tang Ý Ước cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đụng mạnh một chút, phân không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Cô chưa từng nghĩ gã đàn ông cực kỳ soi mói, không biết nói câu gì hay trước mắt này thế nhưng sẽ có cảm tình với mình…


“Em đi ngủ đi, sáng sớm mai gặp.” Anh thấy vẻ mặt cô vẫn ngây ngốc như cũ, lắc lắc đầu, đưa tay đẩy cô ra cửa phòng. “Em có rảnh thì ngẫm lại, ngày kia… Ừm, Chủ nhật lại cho anh đáp án.”


Đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng anh đóng lại trước mắt, Tang Ý Ước cảm thấy, từ đây cho đến Chủ nhật, cô nhất định vì cái vấn đề này mà đêm nào cũng trằn trọc không thể ngủ.

Advertisements

3 thoughts on “Thân ái nha sĩ tiên sinh – Chương 6

  1. Chậc chậc chậc. Truyện này đã bỏ dỡ lâu lắm rùi nè! Giờ edit tiếp mới nhận ra… Ho ho ho, trình độ edit của mình đã bước lên một trình độ mới! Ho ho ho

  2. Nàng ơi, bộ nàng drop bộ này luôn hở?! Truyện hay mờ TT___TT Hy vọng nàng đừng drop. Truyện còn 4c thôi, cô lên nàng ơi TT___TT

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s