Manh thê dưỡng thành – Chương 78: Quản sự mới

CHƯƠNG 78: QUẢN SỰ MỚI


Sau khi trở lại vương phủ, Vân Mộng Sơ lập tức đến chính viện cầu kiến Vương phi. Giờ này Vương phi đang xem sổ sách trong phòng, nàng liền nói với tiểu nha hoàn đứng canh ở cửa là muốn gặp Vương phi. Một lát sau, tiểu nha hoàn dẫn nàng đi vào.


Thấy Vân Mộng Sơ vào, Vương phi buông sổ sách trong tay xuống, hỏi: “Tiểu Sơ? Ngồi đi, tới tìm ta có chuyện gì?” Nói xong, chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh.


Vân Mộng Sơ hành lễ với Vương phi, rồi mới ngồi xuống ghế, dùng thanh âm vừa cung kính lại không mất tự nhiên nói: “Vương phi, hôm nay con đến gặp Thất Nguyệt đại sư, nghe ngài ấy nói một vài ý tưởng, con có chuyện tình muốn thương lượng với Vương phi.”


Vương phi khẽ nhíu mày, “Chuyện gì?”


Vân Mộng Sơ cười khẽ: “Thất Nguyệt đại sư nói, dù thân là nữ tử, cũng phải ra ngoài trải nghiệm, nhìn xem những điều bên ngoài, học thêm nhiều tri thức mới. Cho nên, con cầu Vương phi cho phép con thỉnh thoảng ra phủ một chuyến để học thêm vài thứ, sau này có thể hiếu thuận Vương phi.”


Vương phi nghe xong, không nói lời nào nhìn nàng, một hồi lâu sau, thu liễm tươi cười, nhàn nhạt nói: “Tiểu Sơ, con có biết con hiện đang sống ở đâu không?”


Trong lòng Vân Mộng Sơ trầm xuống, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, nàng nói: “Hồi bẩm Vương phi, con đang sống ở phủ Sở Thân Vương.”


“Con đã biết đây là vương phủ, như vậy con cảm thấy, vương phủ là nơi có thể cho con tùy ý ra vào sao?” Khẩu khí của Vương phi càng lúc càng đạm.


Vân Mộng Sơ nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt, nói với Vương phi: “Vương phi, con chỉ là muốn đi ngoài nhìn xem, muốn học thêm vài thứ, không hề có ý xem vương phủ là nơi mình có thể tùy ý ra vào.”


“Nói như vậy…” Vương phi thả lỏng ngữ khí, “Con lần này là muốn dùng tới ba điều kiện mà ta đã cho con, để cho phép con tùy ý ra vào vương phủ?”


Vân Mộng Sơ cơ hồ theo bản năng muốn trả lời “vâng”, nhưng nàng phát hiện biểu cảm lúc này của Vương phi dị thường bí hiểm, khiến nàng nhất thời đem lời sắp tới bên miệng nuốt trở vào, nhẹ giọng nói: “Vương phi, con là đang khẩn cầu ngài.”


Vương phi lặng im một lát, đột nhiên hỏi: “Tiểu Sơ, con thành thật nói với ta, con tương lai muốn làm cái gì? Muốn gả cho người như thế nào?”


“Con còn không biết…” Nàng cúi đầu nói.


“Hừ.” Vương phi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng “Tiểu Sơ, con tốt nhất đừng dùng vài lời qua loa để có lệ với ta. Con từ nhỏ đã là người có chủ ý, hiện tại hãy thành thành thật thật nói với ta, con muốn làm cái gì, tương lai muốn gả cho người thế nào.”


Vân Mộng Sơ nắm chặt hai bàn tay dưới bàn, lẳng lặng suy tư một lát, nói với Vương phi: “Vương phi, Tiểu Sơ không phải là người muốn làm chuyện lớn, con chỉ muốn có vài thứ thuộc về bản thân… Tương lai, con không mong gả cho người đại phú đại quý, chỉ mong người đó có thể đối xử tốt với con là được.”


Vương phi nghe xong, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Ta cho phép con tự do ra phủ, nhưng mỗi tháng không thể rất thường xuyên. Còn nữa, nếu con ở bên ngoài làm ra chuyện gì gây bất lợi cho vương phủ hoặc là gây tổn hại danh dự của vương phủ, con có thể đoán được ta sẽ làm gì với con và tiểu di của con.”


Vân Mộng Sơ hít sâu một hơi, trịnh trọng cam đoan: “Vương phi yên tâm, con sẽ không để lộ thân phận của mình, cũng tuyệt sẽ không gây bất kì phiền toán gì cho vương phủ, đồng thời quả quyết sẽ không làm bất kì chuyện gì gây nguy hại cho vương phủ.”


Vương phi thật sâu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lấy một khối lệnh bài treo bên hông đưa cho nàng: “Mỗi lần con muốn ra phủ, hãy đi bằng cửa Bắc, sau đó đưa khối lệnh bài này ra là được.”


Vân Mộng Sơ lập tức nhận lấy khối lệnh bài, ngàn ân vạn tạ.


Cuối cùng cũng đạt được một tâm nguyện của bản thân.



Sau khi Vân Mộng Sơ rời khỏi, Tề ma ma, nãy giờ luôn đứng trong phòng, lặng lẽ đi đến xoa bóp bả vai cho Vương phi.


Vương phi cười nói: “Ma ma không hiếu kỳ vì sao ta đáp ứng thỉnh cầu của Vân Mộng Sơ sao?”


Tề ma ma cười cười, “Vương phi đương nhiên là có đạo lý của mình.”


Vương phi thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên hoài niệm, “Ta chính là muốn xem thử, nàng có thể đi đến con đường đó hay không Kỳ thực, lúc ta còn trẻ, cũng thường mơ ước bản thân có thể tùy ý ra cung, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, có thể có được một khoảng trời chỉ thuộc về mình. Nhưng ta thân là công chúa, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều có vô số người giám thị, muốn làm như vậy là không có khả năng. Cho nên sau này, khi ta nghe Vương gia kể chuyện bên ngoài, ta mới có thể tha thiết như vậy…”


Tề ma ma an ủi: “Vương phi không cần ưu sầu như thế, Vương phi cho dù không ra bên ngoài, cũng đã rất cơ trí.”


Vương phi cười lắc đầu, “Quên đi, đừng nhắc lại chuyện xưa đó nữa. Hôm nay khi Vân Mộng Sơ thỉnh cầu ta, ta đã nhớ lại nguyện vọng năm đó của ta, Vân Mộng Sơ vốn là đứa nhỏ rất có chủ ý, ta thật sự muốn biết, nếu cho nàng tự do, nàng sẽ biến thành người như thế nào. Huống chi, ta đã từng đáp ứng sẽ cho nàng ba hứa hẹn, nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng rõ ràng là ỷ vào ba hứa hẹn đó nên mới dám đến thỉnh cầu. Nếu ta không đáp ứng, thì quả thật không phù hợp tình lý.”


Tề ma ma nói: “Tin tưởng nàng ấy nhất định sẽ không để Vương phi thất vọng.”


Vương phi lặng im không nói.



Mười ngày sau, Vân Mộng Sơ bỗng nhiên nhận được tin của Thất Nguyệt, nói là quản sự của nàng đã tìm được, hiện đang nghỉ trong một khách sạn ở kinh thành.


Kiểu truyền tin của Thất Nguyệt phải nói là rất độc đáo. Đang lúc nàng ngủ trưa, bỗng nhiên nghe có cái gì đánh vào cột giường của mình, nhặt lên xem thì thấy là tin nhắn của Thất Nguyệt. Vân Mộng Sơ nhìn địa chỉ trong tay, quyết định ngày mai sẽ sửa soạn một chút để đi gặp vị quản sự kia.


Sáng sớm ngày hôm sau, nguyên bản hẳn là nên đến học đường đọc sách, Vân Mộng Sơ lại ở trong phòng tự hóa trang thành nam hài.


Thay đổi giới tính kiểu này là loại chuyện mà một nha hoàn có tư tưởng cũ kỹ như Dâm Bụt hiển nhiên không làmđược. Cho nên, hôm nay là Từ Vân hầu hạ nàng, huống chi nàng lát nữa còn phải đi ra ngoài, dắt một nha hoàn biết võ công như Từ Vân đi theo mới có cảm giác an toàn.


Một hồi sau, Vân Mộng Sơ thay xong quần áo, nghiễm nhiên biến thành một tiểu công tử phấn điêu ngọc mài. Nàng mỉm cười hài lòng, dẫn Từ Vân đi đến chỗ Từ Thư Uyển nói tạm biệt.


Nàng không có giấu Từ Thư Uyển chuyện mình được tự do ra phủ, dù sao loại chuyện này cũng giấu không được, chỉ cần tùy tiện hỏi vài câu là sẽ lộ, vẫn là nên thành thành thật thật khai báo hành trình với Từ Thư Uyển thì hơn.


Từ Thư Uyển tuy rằng kinh ngạc và có hơi chút giận nàng tự tiện làm chủ, dù sao nữ hài tử nếu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện quả thật rất dễ nảy sinh tin đồn, có khả năng gả không ra, nhưng thấy ý nàng đã quyết, liền không khuyên nữa. Huống chi Vương phi cũng đã đáp ứng rồi, Từ Thư Uyển chỉ có thể dặn nàng phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm.


Vân Mộng Sơ cầm lệnh bài của Vương phi cho, thuận lợi từ cửa Bắc đi ra ngoài, bước lên chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt.


Ngồi trong xe ngựa, nàng ngẩng đầu lên hỏi Từ Vân: “Từ Vân, ngươi nhớ ngươi từng nói gì với ta không?”


Từ Vân có chút nghi hoặc, không biết nàng đang hỏi là câu nào.


Vân Mộng Sơ nói thẳng: “Từ Vân, lát nữa, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy vài chuyện khiến ngươi kinh ngạc vô cùng, cũng sẽ biết một vài bí mật của ta, nhưng ta mong ngươi, không được kể lại những điều này với bất kì ai, cho dù là ca ca của ngươi, Từ Phong, cũng không thể nói, chỉ có thể giấu ở trong bụng. Ngươi có thể làm được không?”


Sắc mặt Từ Vân trở nên trịnh trọng lên, nàng thật nghiêm cẩn gật đầu, “Tiểu thư yên tâm, nô tì nhất định sẽ làm được.”


Vân Mộng Sơ khẽ mỉm cười, kéo một ngăn tủ trong xe ngựa, lấy ra một chiếc gương đồng, một tay cầm gương đồng, một tay bắt đầu trét Dịch Dung Cao lên mặt.


Từ Vân thấy thế, do dự một lát hỏi: “Tiểu thư có phải đang dùng Dịch Dung Cao?”


Vân Mộng Sơ khẽ gật đầu, tiếp tục trét.


Xem ra y thuật của Từ Vân hẳn là tốt lắm, ngay cả Dịch Dung Cao cũng biết.


Từ Vân thấp giọng nói: “Không bằng để nô tì giúp tiểu thư đi, nô tì biết thứ này nên dùng như thế nào.”


Vân Mộng Sơ lập tức đưa hộp cao cho Từ Vân. Nàng tuy rằng đã nghe Thất Nguyệt giải thích thứ này dùng như thế nào, nhưng chưa bao giờ làm thử. Dù sao trong vương phủ cũng không tiện dịch dung, hôm nay là lần đầu tiên dùng, nàng còn đang rối rắm đây.


Từ Vân lấy thuốc mỡ cho vào tay, xoa lên mặt Vân Mộng Sơ hai, ba cái đã tạo ra khác biệt. Vân Mộng Sơ nhìn vào gương đồng, thấy bản thân như vừa thay đổi thành người khác, thầm cảm thán kỹ thuật cổ đại thần thần kỳ, trình độ biến đổi hình dạng này phải nói là cao cấp hơn kỹ thuật hóa trang hiện đại nhiều. Vân Mộng Sơ ban đầu ăn mặc khiến người ta vừa thấy chỉ biết là nam sinh nữ tướng, giờ thì đã thành một tiểu nam hài có diện mạo bình thường.


Về phần giọng nói, nàng đã luyện tập khẩu kỹ rất nghiêm túc, tuy rằng không thể đổi giọng hoàn toàn, nhưng tối thiểu vẫn có thể làm giọng nói của mình trở nên thô hơn rất nhiều, rất gần với giọng nam, người khác cho dù có chút nghi hoặc, đại khái cũng chỉ cảm thấy nàng là một đứa ẻo lả.


Vân Mộng Sơ cố ý che mặt xuống xe ngựa, bảo Từ Vân trả tiền rồi cho xe ngựa đi, sau đó cùng Từ Vân đi vào Ái Nguyệt Lâu.


Ái Nguyệt Lâu là khách sạn mà vị quản sự kia đang ở, nơi này được xem là khách sạn lớn có tiếng nhất ở kinh thành.


Vị quản sự kia ở phòng chữ thiên số ba. Vân Mộng Sơ vào trong khách sạn, nói với chưởng quầy rằng mình muốn đến gặp vị khách ở phòng chữ thiên số ba.


Đứng trước cửa phòng chữ thiên số ba, nàng nhẹ nhàng gõ mấy cái. Một lát sau, bên trong vọng ra một giọng nam, “Mời vào.”


Giọng nam không có vẻ già nua như trong tưởng tượng của nàng, nghe qua giống như chỉ chừng hơn hai mươi tuổi.


Vân Mộng Sơ đẩy cửa đi vào, thấy một nam tử mặc áo choàng dài màu xám lẳng lặng đứng bên cạnh cửa sổ. Nam tử thấy có hai người lạ đi vào, nhất thời sửng sốt, cười nói: “Các ngươi là người muốn tìm ta sao?”


“Đúng vậy.” Vân Mộng Sơ trầm giọng đáp, biến giọng nói của mình trở nên thô ráp đi.


“Không nghĩ tới, cư nhiên là một đứa bé còn nhỏ như vậy…” Nam tử trả lời mang theo nồng đậm hứng thú, “Người đến tìm ta đã bảo ta hãy chờ ở khách sạn này trong ba ngày, nếu không có người đến tìm thì có thể rời đi. Không nghĩ tới ngày thứ hai đã có người đến tìm, lại còn là một tiểu hài tử.”


Vân Mộng Sơ chỉnh đốn sắc mặt, khàn khàn nói: “Vị công tử này, xin đừng xem thường tiểu hài tử, nói không chừng tiểu hài tử này sẽ mang đến cho công tử rất nhiều kinh ngạc.”


Nam tử trước mặt nàng đây hẳn chính là vị quản sự mà Thất Nguyệt tìm cho nàng. Không ngờ người này trẻ tuổi như vậy, diện mạo, nhân phẩm tự hồ cũng không tệ, nhưng người như thế, vì sao lại đến nơi này làm quản sự cho nàng?


Nam tử này trước đây đã trải qua những gì, mình có cần hỏi thăm một chút không a…

Advertisements

11 thoughts on “Manh thê dưỡng thành – Chương 78: Quản sự mới

    • No no no. Anh này ko phải nam phụ, nam phụ tầm cỡ lắm cơ ^^ Chừng nào nàng thấy có 1 anh khiến Thiên Hựu lo lắng sốt vó, sợ Tiểu Sơ bị người nọ cướp thì đó mới là nam phụ ^^

    • Thật ra thì kiếp trước nam chính từng gặp nam phụ rồi, nhưng vì lúc đó chưa có nữ chính nên ko có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là người mà nam chính ko ngờ đến nhất ^^ Chừng nào nàng thấy có 1 anh đẹp trai, lãnh khốc, tài năng xuất sắc thì chính là nam phụ đó ^^

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s