Đích nữ không ngoan – Chương 74: Bị tập kích

CHƯƠNG 74: BỊ TẬP KÍCH


Du Tiểu Vãn tắm rửa xong, Sơ Vân và Sơ Tuyết mang khăn bông và lò sưởi nhỏ đến, giúp nàng hong khô tóc. Nàng ngồi xếp bằng trên chiếc giường ấm áp, híp mắt suy nghĩ một hồi, quay sang hỏi Triệu ma ma: “Ma ma có biết chuyện bí phương cầu sinh con trai kia không?”


Triệu ma ma không khỏi xấu hổ nói: “Chuyện này lão nô thật đúng là không biết.” Tuy rằng không biết vì sao với độ tuổi này, tiểu thư này lại muốn biết chuyện như vậy, Triệu ma ma vẫn thật nghiêm túc nhớ lại, “Bất quá có một đoạn thời gian, Hầu gia và phu nhân rất cao hứng.”


Du Tiểu Vãn không khỏi nghĩ ngợi, thân thể của mẫu thân vốn không được tốt lắm, nhưng cũng không kém đến mức không thể sinh con, chỉ là sau khi sinh mình ra, đã lâu không thể lại mang thai. Nếu thật sự có loại bí phương này, Triệu ma ma không có khả năng không biết. Triệu ma ma là con của nhũ mẫu của phụ thân, so với những hạ nhân tầm thường thì gần gũi hơn nhiều.


“Chúng ta trở về nhà cũ tìm một chút đi. Nếu thực sự có loại bí phương này, có lẽ sẽ có ích cho Ngô tỷ tỷ.” Du Tiểu Vãn cân nhắc một phen rồi nói.


Nếu đã là vì Ngô Lệ Quyên, Triệu ma ma không có nửa phần ý kiến. Cữu phu nhân Trương thị luôn dòm ngó tài sản của Du gia, nay cháu gái của cữu phu nhân sinh ra thứ trưởng tử cho Nhiếp Chính Vương, tình hình tuyệt không có lợi cho tiểu thư.


Sáng sớm ngày hôm sau, Du Tiểu Vãn liền bảo Văn bá chuẩn bị xe, định vào thư phòng trong nhà cũ tìm một chút, xem phụ thân có để lại phương thuốc kia không. Vừa ra khỏi thôn trang, xe ngựa liền chạm mặt ba người chủ tớ hàng xóm. Quân Dật Chi cưỡi một con tuấn mã, kinh hỉ nói: “Du tổng quản, mọi người cũng đi dạo phố a.”


Du Văn Biểu cố nén cười nói: “Chào Quân Nhị công tử, chúng ta không phải đi dạo phố, là đi đến nhà cũ.”


Như vậy a…… Quân Dật Chi chưng hửng, không quen lại không cớ, hắn không thể đi theo người ta đến nhà cũ, trong mắt liền hiện lên vài tia thất vọng. Du Văn Biểu chắp tay vái chào, đưa xe ngựa của tiểu thư càng lúc càng xa. Tùy An nhỏ giọng nói: “Nhị gia, chúng ta hay là trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.”


Quân Dật Chi nhíu mày nói: “Sắp phải hồi kinh rồi, đến nhà cũ làm gì?” Nàng trở về Nhữ Dương cũng không ở trong nhà cũ, hơn phân nửa là sợ thấy cảnh cũ mà đau lòng, trước khi đi bỗng nhiên vội vàng đến xem, không thể chỉ là vì muốn ôn lại kỷ niệm. Quân Dật Chi chợt nhớ tới lời Tạ đại nhân từng nói, cặp mắt nheo lại, quay đầu ngựa lại, nói: “Chúng ta mau đổi ngựa đuổi theo.”


Tùy An và Tùy Văn lập tức thay đổi một con ngựa khác, dắt ngựa đi xuyên qua nhà của Du Văn Biểu. Ba người thay bộ quần áo chiến đấu gọn gàng, phóng ngựa lao thẳng về hướng đông nam.


Xe ngựa đứng trước cửa nhà cũ, Du Tiểu Vãn vịn tay Sơ Vân xuống xe, ngước mắt nhìn cảnh trí quen thuộc trước mắt. Quản sự Du Phàm – người được lưu lại để canh giữ nhà cũ – khom người tiến lên thỉnh an, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Tiểu thư đã trở lại.”


Một câu làm Du Tiểu Vãn dâng lên rất nhiều cảm xúc, hốc mắt khẽ nóng lên, sụt sùi một lát mới nhẹ giọng đáp: “Ừm, trở về nhìn xem. Phàm bá vất vả, bá bá đã giữ nơi này tốt lắm.”


Du phàm thiếu chút nữa khóc thành tiếng, Du Văn Biểu vội vỗ vỗ vai ông, ý bảo ông chớ chọc tiểu thư thương tâm, rồi dẫn tiểu thư đến thư phòng. Đây là nơi Du phụ xử lý công vụ sau khi về nhà và nghỉ ngơi thưa giãn vào những ngày nghỉ. Mặt bàn sạch sẽ không một hạt bụi. Sách và bút lông đều được đặt theo đúng vị trí cũ, không nhúc nhích mảy may.


Du Tiểu Vãn nhìn quanh thật lâu sau, mới than nhẹ một tiếng, “Văn bá, Phàm bá cùng giúp ta tìm xem đi.”


Nói đến bí phương cầu sinh con trai kia, Du Văn Biểu thật ra có chút ấn tượng. Thứ đó chính là do vị tăng nhân tha phương từng giúp Du Tiểu Vãn trị bệnh sốt rét tặng, phu nhân đã dùng vài lần, còn chưa có hiệu quả thì Hầu gia đã đi trước.


Mấy người tìm trong thư phòng hồi lâu, đều không phát hiện thấy phương thuốc gì. Du Tiểu Vãn liền hỏi: “Văn bá có biết lúc trước là ai sắc thuốc cho mẫu thân không? Trong sổ ghi chép của khố phòng hẳn là có ghi lại dược phẩm nào được dùng.”


Du Văn Biểu nói: “Sắc thuốc đều là bà tử, chỉ biết phân biệt dược liệu, không biết y thuật, có hỏi cũng vô ích. Sổ sách mà tiểu thư muốn xem thì vẫn còn, nhưng trong đó không có khả năng chỉ ghi dược liệu của bí phương kia, tiểu thư làm sao biết đâu là dược liệu của bí phương, đâu là của thuốc bổ thông thường?”


Du Tiểu Vãn thấy ông nói rất có lý, nhưng vẫn kiên trì nói, “Nhìn một cái thử xem vẫn tốt.”


Du Phàm lập tức sai người mang tới sổ sách năm trước, mấy người cùng lục ra xem, chọn những loại dược liệu ra hợp với mấy ngày đều xứng dược liệu cùng tương ứng phân lượng, ghi lại xuống dưới.


Triệu ma ma thở dài nói: “Theo nô tì thấy, trong đó có không ít loại chỉ là thuốc bổ bình thường, không bằng sau khi đến kinh thành, nô tì đến mấy hiệu thuốc lớn hỏi một câu, bọn họ đều là người chuyên dùng dược, có lẽ sẽ phân biệt được.”


Du Viểu Vãn đồng ý gật đầu, “Cũng chỉ có thể như thế.”


Đoàn người liền thu dọn sổ sách và phương thuốc, định trở lại thôn trang, nếu thuận lợi, ăn xong cơm trưa là có thể khởi hành hồi kinh.


Trước lúc lên xe ngựa, Du Tiểu Vãn bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hỏi Du Phàm: “Phàm bá, ta nhớ phụ thân ngoại trừ thư phòng này, dường như cũng thường xuyên đến thư phòng ở Tây Khóa Viện, đúng không?”


Thư phòng tuy rằng có lò sưởi, có huân hương, nhưng vì là nơi nghị sự, nên không có giường nghỉ, chỉ có vài sạp nhỏ lót nệm, không thoải mái bằng giường ở phòng đọc trong Tây Khóa Viện. Phương thuốc này là phụ thân có được trước lúc lâm chung không lâu, khi đó đã bắt đầu vào đông, phụ thân ắt hẳn sẽ làm việc ở Tây Khóa Viện, có lẽ phương thuốc cũng lưu lại đó.


Du Phàm khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, nói: “Trước lúc lão gia mất, tựa hồ không có đến Tây Khóa Viện a?”


Du Văn Biểu nói: “Có đến. Có một lần ta vào phủ bẩm báo công việc, chính là đến Tây Khóa Viện gặp Hầu gia.”


Du Phàm xấu hổ cười cười, “Phải không? Chuyện đã qua hai năm, lão nô có chút nhớ không rõ.”


Du Tiểu Vãn cười nói: “Không quan trọng, dù sao đã đến đây, nhìn thử xem một cái là được.” Dứt lời liền dời bước sang gian nhà phía Tây.


Đám người Du Văn Biểu vội vàng đuổi theo.


Vừa bước vào trong Tây Khóa Viện, một bóng người liền nhảy ra từ trong phòng, Du Văn Biểu hét lớn một tiếng, “Người nào! Đứng lại!” Dứt lời liền phi thân lên đuổi theo.


Du phủ nay đã không thể so với trước kia, từ lúc tước vị của Du gia bị triều đình thu hồi, trong nhà không thể dưỡng thân binh, chủ nhân lại không ở, nên chỉ có đại quản gia Du Phàm dẫn theo vài thô sử bà tử và hộ viện ở lại canh giữ, toàn bộ trong nhà gần như trống rỗng. Loại người lao ra từ trong phòng này, chỉ có thể là một tên trộm vặt. Bất quá, cho dù trong nhà tuy rằng không có người, nhưng vẫn có vài cái bẫy phòng trộm. Người nọ vừa nhảy lên mái hiên, lập tức có một dàn gai nhọn bọc thép như nanh sói dựng thẳng lên, khiến hắn không thể không vội vàng lui ra sau.


Du Văn Biểu rút nhuyễn kiếm bên hông ra, tiến lên nghênh đón. Du Phàm ở lại bên dưới, vội giương ra hai tay, đứng che phía trước tiểu thư, miệng vội vàng nói: “Tiểu thư, mau lui ra sau.”


Chuyện xảy ra quá đột ngột, Du Tiểu Vãn chỉ kịp ngẩn ra, liền lập tức bọc kín áo choàng lên người, xoay lưng bước đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước, trước mặt nàng bỗng có một gã hắc y nhân xông đến, trường kiếm vung lên, vô số bông tuyết bay lên ào ào đánh lên mặt mọi người. Triệu ma ma và Sơ Vân, Sơ Tuyết không khỏi vẫy tay đi chắn, đến khi mở mắt nhìn lại, đã thấy Du Tiểu Vãn rơi vào trong tay người nọ, mũi kiếm dài mà sắc bén đang đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.


Bị người ta bắt lấy thế nào, Du Tiểu Vãn một chút cũng không biết. Đối phương đầu tiên đánh qua một trận bông tuyết, làm lẫn lộn tầm mắt của nàng, động tác lại quá nhanh, khiến nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ đến lúc nàng nhận ra, bả vai đã bị bóp chặt đến phát đau…… Nàng vẫn thua vì khuyết thiếu kinh nghiệm đối phó với kẻ địch. Lúc trước Tương Đại nương chỉ dạy nàng nội công tâm pháp và chiêu thức một lượt, không ai luyện tập với nàng, chiêu thức luyện mãi vẫn không thuần thục. Bất quá, xem ra đối phương xem thường nàng, cũng là cơ hội cho nàng.


Hắc y nhân lạnh lùng hô: “Dừng tay! Nếu không ta giết ả!” Thanh âm rất trầm rất thấp, cho thấy là đang nghẹn cổ họng để nói chuyện.


Du Tiểu Vãn chỉ kinh hoảng trong chớp mắt, liền lập tức bình tĩnh xuống, đôi mắt sáng đảo một vòng, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, muốn mượn dùng vật gì đó gần đây để đánh trả một chút, thoát ly hiểm cảnh. Nàng vừa nhìn trúng một cành cây khô ngay bệ cựa sổ, chỉ cần cúi người một tí là có thể lấy được, đúng lúc này bỗng thấy sau lưng phát lạnh, lông tơ đều dựng lên. Gã hắc y nhân đang kèm hai bên của nàng cũng nhận ra có người tấn công, vội vung kiếm đánh trả, cánh tay kiềm chế Du Tiểu Vãn cũng không chịu buông ra. Du Tiểu Vãn bị hắn kéo theo xoay nửa vòng, lảo đảo một cái liền thuận thế ngã xuống đất.


Gã hắc y nhân vừa phải đối phó kẻ tập kích phía sau, vừa phải kéo theo Du Tiểu Vãn, nhất tâm nhị dụng, nóng trong lòng khó tránh sốt ruột bực bội, liền chen chân đá vào hông kẻ tập kích. Du Tiểu Vãn thừa cơ nhổ xuống cây trâm trên tóc, hung hăng đâm vào sau khuỷu chân của hắn, người nọ liền đứng không được, quỳ một gối xuống.


Mắt thấy người tới tay sắp bỏ chạy, gã hắc y nhân kia thầm nghĩ, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng, lập tức vung kiếm định chém Du Tiểu Vãn. Nhưng cổ tay đang nắm lấy đầu vai của Du Tiểu Vãn lại bỗng nhiên đau nhức, hắn không khỏi thả lỏng tay ra. Chính là trong nháy mắt này, một bóng người phóng lại, ôm lấy Du Tiểu Vãn, lăn sang một bên, thoát khỏi tay của gã hắc y nhân.


Du Tiểu Vãn đưa mắt nhìn kỹ, hóa ra là Quân Dật Chi. Gã hắc y nhân kia phản ứng cũng cực nhanh, đứng lên đánh thẳng về phía hai người. Du Tiểu Vãn vội đẩy đẩy Quân Dật Chi – người này nãy giờ vẫn cứ ôm nàng – ý bảo hắn đánh trả. Quân Dật Chi lại ôm nàng nhảy qua bức tường, Tùy Văn và Tùy An đứng lại phía sau, cùng đối phó gã hắc y nhân. Du Tiểu Vãn bị Quân Dật Chi ôm, phi thân vài cái đã chạy vào trong chính viện.


“Buông, buông ra!” Du Tiểu Vãn đỏ mặt đẩy Quân Dật Chi.


Quân Dật Chi đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, làm sao nỡ buông ra, giả vờ giả vịt nhìn chung quanh, đặt một tay lên môi nàng, cẩn thận dặn dò, “Đừng lên tiếng, chỉ sợ còn có kẻ giúp đỡ.”


Du Tiểu Vãn nghe thế cũng khẩn trương lên, cái đầu nhỏ nhắn nhìn dáo dác chung quanh, làm Quân Dật Chi thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng nhếch môi cố nén.


Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, từ Tây Khóa Viện bên kia rất nhanh truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, hẳn là Triệu ma ma mang theo bọn nha hoàn chạy tới. Quân Dật Chi đành phải lưu luyến không rời buông lỏng cánh tay, thối lui hai bước, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm đỏ như màu ráng chiều của Du Tiểu Vãn, lo lắng hỏi: “Ngươi có biết đó loại người nào không?”


Du Tiểu Vãn cắn môi lắc lắc đầu.


Triệu ma ma rốt cục dẫn người chạy tới, vội vàng kiểm tra tiểu thư từ đầu đến chân, sau khi xác nhận không có nửa điểm thương tổn, mới thở phào một hơi, quỳ xuống dập đầu vài cái trước Quân Dật Chi, “Đa tạ ân cứu giúp của Quân Nhị công tử.”


Quân Dật Chi chỉ là “Ừ” một tiếng, cặp mắt phượng cực kỳ xinh đẹp nheo lại, không chớp mắt chằm chằm nhìn Du Tiểu Vãn. Hắn muốn vài cái hạ nhân nói cảm ôn làm gì, điều hắn muốn là nàng nói cám ơn, tốt nhất là nói ân cứu mạng không có gì để báo đáp, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Ôi chao, lời này rất quen thuộc, là đọc thấy ở đâu?…… À, đúng rồi, ở trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tiểu cô cô thích xem thường xuyên có mấy câu thoại kiểu này.


Đáng tiếc Du Tiểu Vãn tuy rằng cũng thích đọc tiểu thuyết, nhưng kiên quyết sẽ không nói ra những câu làm hạ thấp thân phận như vậy, chỉ cúi thấp người về phía hắn, lúng ta lúng túng nói: “Sau khi trở lại kinh thành, ta sẽ thỉnh lão thái thái đến phủ cảm ơn.”


Quân Dật Chi bĩu môi, “Không cần, ta cũng không muốn cho người trong nhà biết ta trốn ở đâu.” Lập tức lại hỏi, “Ngươi tới này làm gì?”


Du Tiểu Vãn ngưng thần nghĩ nghĩ, mới kể lại chuyện tìm phương thuốc cho hắn.


Lúc này Tùy Văn, Tùy An cùng Du Văn Biểu, Du Phàm đều chạy lại đây. Tây Khóa Viện có Tùy Văn và Tùy An tương trợ, hiển nhiên là chiếm thượng phong, nhưng hai gã hắc y nhân kia cũng là cao thủ đứng đầu, đánh nhau một lát liền để lại một làn khói cay, biến mất vô tung.


Quân Dật Chi nhíu mày nhìn Du Tiểu Vãn, nói: “Còn muốn đi tìm phương thuốc của ngươi sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng đến tìm phương thuốc?”


“Đi, đương nhiên đi.” Du Tiểu Vãn nhíu mày, thương lượng với Quân Dật Chi: “Thật không nghĩ ra những người này tới làm gì. Nếu là trộm tài vật, vì sao lại đến giữa ban ngày ban mặt? Chẳng lẽ trong nhà còn có thứ gì có thể khiến người ta mơ ước? Công văn của phụ thân đều đã chuyển giao vị quan kế nhiệm, mà phương thuốc kia…… Cũng không cần trộm a.”


“Đi qua đó xem có mất thứ gì không đã.” Quân Dật Chi cười cười, dẫn đầu đến Tây Khóa Viện, Du Tiểu Vãn thực tự giác đi theo sau lưng hắn, lắng nghe hắn phân tích: “Phòng bên kia có vật phẩm gì đặc biệt không? Vị trí của chúng đặt ở đâu, có nhớ không? Nhìn xem thiếu cái gì, hoặc là bọn họ động cái gì, chúng ta lại từ từ nghĩ.”


Bước vào phòng trong Tây Khóa Viện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cực kì sạch sẽ, giống hệt như chưa từng có người nào đến. Quân Dật Chi không khỏi cười khổ, “Chậc, ta đã quên, những sát thủ được huấn luyện đặc biệt mỗi khi tìm kiếm thứ gì đó xong, sẽ không để cho người ta nhìn ra.”


Du Tiểu Vãn đành phải cho người đi tìm xem có phương thuốc hay không. Mỗi quyển sách đều lật ra, ngăn kéo, rương đều mở ra, nhưng vẫn không tìm được trang giấy gì đặc biệt, chỉ phải từ bỏ.


Du Văn Biểu nói: “Tiểu thư, nơi này không an toàn, để cho Du Phàm gửi một tấm bái thiếp cho Huyện lệnh đại nhân, nhờ ông ta điều tra rõ ràng, còn chúng ta vẫn là mau hồi kinh thì hơn.”


Quân Dật Chi thừa cơ nói: “Chỉ sợ bọn họ trên đường còn có thể dây dưa, ta thấy, chúng ta vẫn là cùng hồi kinh cho an toàn.” Thấy Du Tiểu Vãn và Du Văn Biểu đều có vẻ do dự, hắn vội vỗ ngực cam đoan: “Ta sẽ đi thỉnh Án sát phái một đội quan binh hộ tống chúng ta, khi còn cách kinh thành ba mươi dặm*, chúng ta liền tách ra, cam đoan sẽ không làm tổn thương khuê dự của Du tiểu thư.”


* 30 dặm = 30 x 500m = 15.000m = 15km


Du Văn Biểu cảm thấy kế này rất tốt, cũng khuyên tiểu thư đáp ứng. Đoàn người hôm đó liền khởi hành hồi kinh.


Tào lão thái thái phái Tào Trung Mẫn đứng đón cách cổng kinh thành mười dặm. Lúc này tuyết đã phủ đầy kinh thành, trên cành cây dưới mặt đường đều là tuyết trắng, xe ngựa đi lại khó khăn. Đến cửa thành, mọi người phải đổi sang kiệu nhỏ, nâng trở về Tào phủ.


Lão thái thái đã sớm chờ trong phòng khách, thấy thân ảnh Du Tiểu Vãn bước vào, vội vẫy tay gọi nàng ngồi xuống cạnh mình. Du Tiểu Vãn kiên trì hành đại lễ, ôm lò sưởi cho ấm tay, mới ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Lão thái thái liên tiếp hỏi nàng ở Nhữ Dương nghỉ ngơi có tốt không, ăn có ngon không, trên đường trở về có chịu khổ không. Du Tiểu Vãn thuận theo trả lời từng câu, ẩn ẩn có chút lo lắng hỏi: “Mấy tháng không gặp, khí sắc của lão thái thái thoạt nhìn có chút không tốt, có phải là thời tiết trở lạnh?”


Tào lão thái thái cười ho khan vài tiếng, khoát tay nói: “Không có việc gì, người già rồi đều như vậy, hết mùa đông sẽ tốt thôi.”


Du Tiểu Vãn nhìn sắc mặt lão thái thái, ôm cánh tay bà làm nũng, lặng lẽ vịn tay bắt mạch cho lão thái thái, coi như tốt, chỉ là có chút khí nhược, ăn vài món bổ khí huyết là được. Dựa theo kiếp trước của nàng, lão thái thái còn sống được một năm nữa, nhưng nàng hy vọng lão thái thái có thể trường mệnh trăm tuổi……


Lão thái thái không biết ưu tư của nàng, cười nói: “Đang định nói với con, Ngô thứ phi đã có thai ba tháng, hôm qua vương phủ mới tặng tin mừng lại đây, chúng ta đang định ngày mai đến vương phủ vấn an Ngô thứ phi.”

Advertisements

17 thoughts on “Đích nữ không ngoan – Chương 74: Bị tập kích

  1. Oái… lấy thân báo đáp mới ghê chứ, anh này trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa ghê hjhj mà dù sao anh cũng ghi điểm với người đẹp rồi đấy. Đang thắc mắc koo bik tên áo đen kia là ai, mà có khi nào là 1 trong những người Tiểu Vãn đã gặp ở kinh thành ko ta

    • Vụ áo đen với bịt mặt này rối rắm dữ lắm, phải chờ Dật Chi từ từ giải quyết thui. Anh này cố gắng ra tay nghĩa hiệp chừng vài lần nữa là được mỹ nhân lấy thân báo đáp thôi =))))

  2. Hok biet may ten hac y do la ai,roi con chuyen cho trung hy nua,hok biet co am muu j hok day,con anh dat chi thi ngay cang me em du tieu van goy

    • ^^ Âm mưu còn nhiều lắm, mới bấy nhiêu đây còn chưa đủ giật gân đâu =))) Trình độ mê mệt của Dật Chi còn chưa dừng lại đâu, còn có thể tăng thêm vài cấp bậc nữa ^^

  3. Tiểu Vãn đã trở lại và tiếp tục màng đấu trí với đám người Trương Quân Dao, mong chờ những diễn biến tiếp theo, nhưng mà tuần sau Tiểu Vũ bận rồi ko co truyện để coi….😢😢😢😢😢😢😢

  4. Vẫn bik hôm nay ko có truyện nhưng vẫn mò vào nhà tới 5,6 lần vs hi vọng bik đâu bất ngờ…😢😢😢 hix, hi vọng bạn Tiểu Vũ giải quyết công vụ thật nhanh, mình chờ đợi màng trở lại hoành tráng như bạn nói nhé hihi ,(có khi nào mỗi ngày một chương ko ta😏😏😏😏😏

    • =)))) Nàng mơ mộng dữ quá =))) Mình đọc truyện thì mỗi ngày còn làm 1 lượt mấy chục chương, chứ edit thì … =)))

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s