Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 419

CHƯƠNG 419: RỘNG LƯỢNG


“Ừm, ta thấy, sau khi chuyện ở Hàn Băng Cốc chấm dứt, ta sẽ bảo Phượng Hoa đi mời một lão ma am đến giảng bài cho nàng!” Bùi Nhược Thần bỗng nhiên thực đứng đắn nói.


Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn hắn, “Ta đi học?”


“Đúng vậy, phải dạy nàng thật kỹ càng những chuyện nữ tử cần làm sau khi thành thân a! Ừm, càng nghĩ càng cảm thấy rất có tất yếu, bằng không, ai biết nàng khi nào đó lại chọc giận Phượng Hoa, lỡ như hắn thật sự gây ra đại họa, ta cũng mặc kệ!”


“Ngươi… ngươi, ai… ai cần ngươi lo! Hừ, ta sẽ đi giải thích rõ ràng với hắn!” Ngự Thiên Dung thập phần căm tức, vì sao bản thân không làm sai cái gì cũng phải đi dỗ dành người ta?


Bùi Nhược Thần xoay người chậm rãi nói: “Nàng có thể giữ chặt được hắn, đương nhiên là tốt nhất, ta đây sẽ không cần phải lo lắng! Nàng hãy bảo trọng a!”


Hừ, buồn bực, thập phần buồn bực!


Bất quá, nghĩ đến hậu quả khi Phượng Hoa tức giận mà Bùi Nhược Thần nói, nàng lại không thể ngồi yên không để ý đến. Bất kể thế nào, nàng quả thật không dám mạo hiểm a! Cho nên, nàng đành phải dùng mật âm công gọi Phượng Hoa lại đây.


Lúc quay trở lại, Phượng Hoa đã khôi phục lại bình thường, nhưng bởi vì rất bình thường, ngược lại khiến cho Ngự Thiên Dung càng thêm nghi ngờ, “Phượng Hoa, ngồi đi!”


“Phu nhân, đã trễ thế này, sao còn không nghỉ ngơi? Thế này cũng không tốt!” Phượng Hoa nói hết sức đứng đắn, một chút cũng không có bất bình thường.


Ngự Thiên Dung thở dài, “Phượng Hoa a, ta đối với Nam Cung Tẫn thật sự không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm.”


“Ừm, phu nhân muốn có ý với ai không phải là chuyện mà ta có thể miễn cưỡng. Lúc nãy là ta rất xúc động, phu nhân không cần để ý, cứ cho là ta mạo phạm phu nhân là được rồi.”


A? Đột nhiên nói chuyện xa cách thế này là có ý gì? Ngự Thiên Dung nghe Phượng Hoa nói thế, trong lòng càng nhốn nháo lên, xem ra Bùi Nhược Thần nói không sai, người này thật sự là tức giận! Làm sao bây giờ? Cho tới nay, nàng chưa từng thấy Phượng Hoa thật sự tức giận lần nào, căn bản không biết xử lý thế nào a!


“Phu nhân, phu nhân tìm ta còn có chuyện gì nữa không?”


Ách…


Phượng Hoa liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái, “Phu nhân nếu không có việc, ta xin rời đi trước, dù sao đêm dài nhân tĩnh, phải chú ý nam nữ đại phòng*.”


* Nam nữ đại phòng: Giữa nam và nữ phải có phòng bị, đại loại là không được ở gần nhau quá, không được ở chung một mình với nhau,… nói chung là tránh các hoàn cảnh dẫn đến việc củi khô lửa cháy ^^


Nam nữ đại phòng? Ngự Thiên Dung trừng lớn mắt nhìn Phượng Hoa, đây là lời mà yêu nghiệt Phượng Hoa có thể nói ra sao? Là lời mà nam tử độc miệng luôn không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ làm theo ý mình đó sao?


Thấy Ngự Thiên Dung không nói lời nào, Phượng Hoa khẽ khẽ thở dài, xoay người định rời đi, ánh mắt thoáng hiện một chút ưu thương, tựa hồ đang trách cứ người nào đó làm tổn thương trái tim hắn mà vẫn không biết. Ngự Thiên Dung bị ánh nhìn này làm cho trái tim đều rét lạnh, vội đưa tay giữ chặt vạt áo Phượng Hoa, “Thực xin lỗi.”


“Phu nhân đang nói cái gì?” Phượng Hoa đưa lưng về phía Ngự Thiên Dung, bất quá, bước chân cuối cùng cũng dừng lại.


“Thực xin lỗi, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm mình làm tổn thương ngươi thế nào, nhưng, có lẽ là ta vô tình khiến ngươi khó chịu, nếu vậy, ta xin lỗi.”


Bả vai Phượng Hoa bỗng nhiên run lên, tựa hồ đang cố nén cái gì đó. Ngự Thiên Dung sốt ruột kéo kéo hắn, “Phượng Hoa, ta là thật lòng!”


“Phu nhân thật lòng thế nào, ta cho tới bây giờ vốn không biết a!” Thở dài thườn thượt một hơi, có chút nhàn nhạt ưu thương.


Trong đầu Ngự Thiên Dung chợt oong một tiếng, nổ tung! Trong mắt hắn, tấm lòng thật tình của mình thật sự khó hiểu như vậy sao? Hay là, bởi vì nàng vẫn không thể lựa chọn, nên làm cho lòng hắn nguội lạnh?


“Phu nhân, ta không sao, phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút đi, cả ngày đều đã mệt mỏi rồi! Phu nhân phải… chú ý bảo hộ chính mình.”


“Đừng đi Phượng Hoa, ta yêu ngươi!”


Phượng Hoa, ta yêu ngươi!


Phượng Hoa, ta yêu ngươi…



Những lời này, luôn quanh quẩn giữa những bức tường đá, đánh vào người Phượng Hoa khiến hắn ngay cả đứng thẳng đều cảm thấy có chút không xong. Những lời mà hắn mong mỏi nhất, cư nhiên đã nghe được cả rồi sao? Hắn cứ nghĩ, mình ít nhất còn phải cố gắng lâu lắm!


Hắn từng nghĩ, lúc nghe được những lời này, hắn sẽ không đến nỗi ngây ngốc lắm, nhưng giờ khắc này, hắn biết bản thân đã sai rồi, còn sai thái quá! Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, trái tim mình đang đập nhanh hơn, thậm chí có cảm giác nghèn nghẹn vì trái tim bỗng dưng bị hạnh phúc choáng ngợp quá đột ngột…


Hóa ra cảm giác được nữ tử mà mình yêu nói rằng nàng yêu mình tốt đẹp như vậy! So với cảnh bị những nữ nhân khác luôn quấn quít lấy bản thân, hô to yêu hắn, căn bản chính là khác biệt một trời một vực!


Nếu phải chọn một thời điểm để dừng lại thời gian, như vậy, hắn hy vọng sẽ luôn mãi đứng lại ở giờ khắc này!


“Phượng Hoa…” Ngự Thiên Dung nhất thời xúc động nói xong, chính mình liền đỏ mặt, hai gó mà nóng bừng bừng, thật muốn tìm một cái hố để chui xuống!


“Phu nhân, phu nhân nói là thật sao?”


“Ta… ta đã lừa gạt chàng bao giờ chưa?”


“Không có!” Phượng Hoa cười đến thập phần hạnh phúc, xoay người cúi xuống ôm Ngự Thiên Dung vào lòng, “Phu nhân, cám ơn phu nhân, ta thấy rất đủ! Thật sự!”


Ngự Thiên Dung đỏ mặt, cảm giác u ám trong lòng cũng tiêu tán một chút. Quên đi, lời cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, dù sao cũng là thật tâm, chỉ là cảm thấy có chút thực xin lỗi Triển Cảnh!


Thích một người không có sai, thích hai người cũng không có sai, sai chính là không nên gặp nhau cùng một lúc! Nhân sinh sau này của nàng thế nào, nàng không biết, năm năm sau có thể chết đi hay không, nàng cũng không biết, cũng không muốn nghĩ. Nhưng nàng rõ ràng hiểu được, một khắc lúc nãy, nàng quả thật không nghĩ mất đi Phượng Hoa, không nghĩ mất đi nam nhân này – người nguyện ý cùng sinh cùng tử với mình!


Lòng người luôn ích kỷ, đúng vậy, đều là ích kỷ. Ai cũng không muốn mất đi người mình thích, nàng cũng không muốn chờ đến lúc không thể lựa chọn mới chịu vươn tay ra. Nàng làm không được, so với việc làm tổn thương hai người, không bằng chỉ tổn thương một người! Coi như nàng thiếu một món nợ ân tình, nếu có kiếp sau, sẽ trả lại!


Không biết qua bao lâu, tâm tình mênh mông của Phượng Hoa rốt cục bình tĩnh xuống. Hắn nghe Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài, ôn nhu nhìn nàng, “Phu nhân, sau khi ra khỏi Hàn Băng Cốc, ta muốn đi giải quyết chuyện của ta trước, hy vọng phu nhân hãy bảo trọng. Sau khi mọi việc đã xử lý xong, phu nhân, nàng hãy cưới chúng ta đi!”


A?


Ngự Thiên Dung hóa đá, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày một nam nhân vừa ôm mình vào lòng vừa nói như vậy.


“Phu nhân? Phu nhân…” Phượng Hoa nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng, “Phu nhân, nàng hãy nghe ta nói, nàng phải cưới tam phu, ít nhất là tam phu, như vậy nàng mới có cơ hội thay đổi bạc mệnh!”


Cái gì? Phải cưới thêm hai người nữa mới có thể thay đổi vận mệnh? Không thể nào, thần a, ai đến cứu nàng đi!


“Phu nhân, việc này tuyệt đối không phải nói giỡn, nàng phải nghe lời ta!” Phượng Hoa nói hết sức nghiêm túc, nếu có thể có nàng cho riêng mình, hắn làm sao không vui? Chính là, nếu có thể giúp nàng sống lâu hơn một chút, thì cùng người khác có được nàng cũng đâu có sao? Cho dù mất đi tình yêu của nàng, hắn cũng không muốn làm cho nàng mất đi sinh mệnh a!


Huống chi, tình yêu Triển Cảnh và Bùi Nhược Thần đối với nàng cũng không nhất định thua kém hắn a!


Cả đời hắn vốn đều bị cột vào Liễu gia, mãi đến khi nàng xuất hiện, cuộc sống mới có thêm một ít lạc thú, còn là loại lạc thú vượt xa hơn nhiều so với những ngày chỉ đi giết chóc, đây mới là hạnh phúc chân chính!


Ngự Thiên Dung thật lâu sau mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Phượng Hoa, “Phượng Hoa, chàng có phát sốt không?”


Phượng Hoa buồn cười nhìn nàng, “Phu nhân, ta thực thanh tỉnh, chuyện này không cần thương lượng, nàng nhất định phải cưới tam phu, ít nhất là tam phu!”


“Ha ha, ha ha… Ta thấy, chàng chắc là mừng quá hóa ngốc, về sau hẵng nói tiếp nha!”


“Phu nhân!”


“Khụ khụ, đêm đã khuya, ta thấy, chàng nên đi nghỉ ngơi đi, vừa mới chàng không phải còn nói nam nữ đại phòng sao!”


A? Phượng Hoa quẫn, hắn lúc nãy là cố ý nói như vậy, ai… giờ mới thấy hối hận a!


Ngự Thiên Dung nheo mắt cười, đẩy hắn ra, “Được rồi, nếu không có việc gì, ta muốn đi ngủ!”


“Phu nhân…”


“Đừng nói nữa, tạm thời ta không muốn suy nghĩ chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu ta thật sự phải… cưới tam phu, ta sẽ nói cho chàng.”


Ai… đây là chuyện gì vậy a? Cư nhiên đi thương lượng chuyện cưới người khác với nam nhân mà mình vừa mới tỏ tình xong? Đúng là quỷ dị!


Phượng Hoa thấy vẻ mặt của nàng như vậy, biết tạm thời nói cái gì cũng vô dụng, bất quá, cũng không gấp, dù sao hắn còn không muốn để cho tên Bùi Nhược Thần kia đắc ý đâu, hắn còn phải hợp tác với Hiên Viên nhị thiếu gây khó dễ cho tên đó một trận nữa a! Hắc hắc… Mặc kệ hơn thua cái gì, ít nhất, hắn vẫn là người đầu tiên có được tình yêu của phu nhân!


Hừ hừ, đắc ý! Bùi Nhược Thần, ngươi còn dám đắc ý, ta cho ngươi làm tiểu!


Phượng Hoa nghĩ đến cảnh Bùi Nhược Thần làm tiểu, tâm tình thoáng chốc bay lên, cười hì hì nhìn Ngự Thiên Dung, “Cũng được, bây giờ cứ chuyên tâm giải quyết chuyện nơi này vậy!”


Ngự Thiên Dung thấy tâm tình hắn tự dưng tốt lên, trong lòng cũng sung sướng theo, bất quá vẫn không quên nhắc nhở hắn, “Nè, Phượng Hoa, về Nam Cung Tẫn, chàng đừng…”


“Ha ha, phu nhân đa tâm, ta sao có thể làm gì hắn? Nói thế nào thì hắn cũng là đại tướng quân của Ly quốc a, ta không nghĩ cho hắn, cũng phải nghĩ cho dân chung Ly quốc chứ! Dù gì thì, ta vẫn có một chút tấm lòng yêu dân!”


A? Hắn cũng có lòng yêu dân? Ngự Thiên Dung cực kỳ hoài nghi tính chân thật của câu này, nghĩ thử xem, có người nào dám tin rằng một sát thủ như hắn cũng có lòng yêu dân?


“Được rồi, phu nhân, nên nghỉ ngơi.” Phượng Hoa thực săn sóc đỡ Ngự Thiên Dung nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn cho nàng rồi mới mỉm cười rời đi.


Ngự Thiên Dung nhìn theo bóng lưng của hắn, cũng nhịn không được cười khẽ. Phượng Hoa như vậy, thật tốt!


Mà lúc này, ở căn phòng đối diện, Bùi Nhược Thần đang trầm mặc mân mê khối ngọc bội trong tay, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Những lời hai người kia vừa nói lúc nãy, hắn không phải cố ý nghe lén, chính là nội lực thật sự tốt quá, dù không muốn nghe cũng tự nhiên có âm thanh rơi vào lỗ tai hắn. Hừ, lần này coi như nhường Phượng Hoa kia! Bất quá, tên kia cũng thật là rộng lượng! Cưới tam phu sao? Ha ha, thú vị, tam phu có thể thay đổi được vận mệnh của nàng sao?


Xem ra, tình yêu của tên đó dành cho Ngự Thiên Dung vượt hơn dự đoán của mình a, như vậy, cuộc sống sau này sẽ càng thú vị hơn!


Chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng a! Thiên Dung! Cô hồn đến từ dị thế, nàng rốt cuộc đến từ thế giới như thế nào?


“Nè, Bùi Nhược Thần, hôm nay chúng ta một người lui một người tiến, ngươi giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một lần. Hai bên không nợ nhau!” Giọng nói của Phượng Hoa từ cách vách truyền đến.


Bùi Nhược Thần mỉm cười, “Đương nhiên.”


Hai người bọn họ, cho tới bây giờ vốn không có ai thiếu ai, bọn họ chỉ là những đại thiếu gia có lập trường không giống nhau mà thôi, bất quá, người này sống tiêu dao hơn người kia một ít mà thôi!


“Nè, Bùi Nhược Thần, ngươi…”


“Ta đối với nàng thế nào, không cần phải khai báo với ngươi, cũng không làm phiền ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nhớ rõ lời ta nói, sau khi rời khỏi Hàn Băng Cốc, ngươi hãy lập tức rời khỏi nàng là tốt rồi!” Bùi Nhược Thần lạnh lùng nói, sau đó thu hồi ngọc bội trong tay, yên lặng nằm xuống. Nhưng mãi mà hắn vẫn không ngủ được, xem ra hắn không bình tĩnh như bản thân đã nghĩ a!

Advertisements

15 thoughts on “Tam phu bức tới cửa, phu nhân thỉnh thú – Chương 419

  1. chà thật làm cho người ta tắc mắc quãng đời sau của NTD khi có hai con yêu nghiệt này nha~ Mà đến giờ ta vẫn không phân biệt dược tên thứ ba là ai…*thở dài* mình quả nhiên không đủ tu vi đoán a~
    thanks Mưa nhỏ nha, ngày tốt ( Tiểu Vũ = Mưa Nhỏ -> thật hợp với cái thời tiết biến thái hiện nay mưa chút rồi dừng, chút rồi dừng)

    • =))) Người thứ 3 là Tịch Băng Toàn đó, anh này sắp lên sàn nữa rồi, đương nhiên là sẽ bị tác giả ngược te tua trước kia được Thiên Dung cưới =))) Nàng ko đoán ra được là vì phân vân ko biết người thứ 3 có phải là Triển Cảnh ko chứ gì? Haizz… tiếc là anh này tạm thời ko gia nhập hội tam phu được đâu!

    • ^^ Mất tích thì làm 1 lần thui chứ, làm hoài thì coi đâu có được ^^
      Tính ra thì khổ nhục kế cũng có hiệu quả quá đó chớ, tốc độ được đẩy nhanh thấy sợ luôn =)))

    • Cái anh này còn lâu lắm. Chỉ có mỗi việc nhìn rõ tâm ý của mình thui cũng đã lâu quá trời còn gì!

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s