Manh thê dưỡng thành – Chương 80: Sở Thiên Hựu rối rắm

CHƯƠNG 80: SỞ THIÊN HỰU RỐI RẮM


Vân Mộng Sơ chậm rãi vẽ bản thiết kế, chỉ một ngày một đêm đương nhiên là làm không xong, cho nên nàng vẽ xong liền cẩn thận cất giữ chờ suy nghĩ thêm, dặn Dâm Bụt không nên động. Nàng hiện tại đã có ý bắt đầu giao việc cho Dâm Bụt, ví dụ như không cần tùy tiện lộn xộn đồ đạc trên bàn của nàng.


Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Mộng Sơ phải đi học đường. Nhắc đến học đường, mấy ngày nay, nàng cứ cảm thấy thái độ của Sở Thiên Hựu đối với nàng có chút kỳ quái, giống như luôn cố ý tránh mặt nàng…


Kỳ thực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ lắm, sau một hai lần mịt mờ thăm dò, nàng cảm thấy thái độ Sở Thiên Hựu vẫn cứ lãnh đạm như trước, nên cũng không dám hỏi nữa. Tâm tình Sở thế tử không vui, nàng vẫn là đừng chường mặt lên thì hơn.


Bất quá, hôm nay khi nàng vào học đường, liền phát hiện Sở Thiên Hựu đã thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lạnh như băng nhìn lên phía trước, trong lòng nàng nhất thời có chút dự cảm không tốt.


Quả nhiên, nàng một chân vừa bước vào học đường, ánh mắt lạnh như băng kia của Sở Thiên Hựu liền như mũi kiếm chỉa thẳng lên người nàng. Sở Thiên Hựu thấy nàng vào, lạnh lùng nói: “Tiểu Sơ, ta có một số việc muốn nói với muội.”


Vân Mộng Sơ nghe xong lời này, ngược lại trở nên bình tĩnh, trên mặt giữ vững biểu cảm hồn nhiên thuần khiết như ngày thường, bước tới trước mặt Sở Thiên Hựu, làm như không có việc gì mỉm cười hỏi: “Tam biểu ca, có chuyện gì?”


Sở Thiên Hựu trầm mặt xuống, nói với nàng: “Tiểu Sơ, ta luôn nghĩ muội là đứa nhỏ nhu thuận nghe lời, hiểu chuyện biết lễ nghĩa. Ta thật không nghĩ tới, muội thế nhưng nữ phẫn nam trang, lén ra vào vương phủ. Muội có biết hành vi này nghiêm trọng thế nào không?”


Vân Mộng Sơ rũ mắt xuống, không nói một lời.


Sở Thiên Hựu thấy nàng ngay cả giải thích đều không có, trong lòng càng thêm giận, “Tiểu Sơ, một nữ hài tử đàng hoàng quả quyết sẽ không nữ phẫn nam trang, lén ra phủ. Muội sao có thể làm ra loại chuyện này? Nếu chuyện này để cho người khác biết, thì thanh danh của muội sẽ bị đồn đãi như thế nào! Ta muốn muội cam đoan với ta, muội sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa, thành thành thật thật ở yên trong vương phủ, biết không!”


Vân Mộng Sơ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Sở Thiên Hựu, trong giọng nói không có chút tức giận, vẫn mang theo ý cưới nhè nhẹ, thậm chí còn dịu dàng nhỏ nhẹ như ngày trước: “Tam biểu ca, muội không phải lén ra phủ, mà là Vương phi đã đồng ý cho muội ra phủ.”


Cái gì?


Lời này khiến Sở Thiên Hựu cả kinh không nhỏ.


Hắn ngày hôm qua nghe nha hoàn trong học đường nói nàng có chút không thoải mái nên không tới học đường. Trong lòng lo lắng, hắn vốn định tự mình đi thăm, nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế, trong đầu lại tự dưng nhớ tới chuyện xấu hổ mấy ngày hôm trước, cho nên hai chân thế nào cũng không đi được, đành phải phái Cung Nghị đi hỏi thăm tin tức. Ai ngờ, Cung Nghị khi trở về thế nhưng lại nói với hắn rằng Vân Mộng Sơ không có trong viện của Từ sườn phi.


Hắn bắt đầu sốt vó lo lắng, tự mình chạy tới trong viện của Từ Thư Uyển, hỏi một tiểu nha hoàn về hành tung của Vân Mộng Sơ. Tiểu nha hoàn kia lần đầu nhìn thấy thế tử trong phủ, vô cùng nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói tựa hồ nhìn thấy Vân Mộng Sơ thay đổi nam trang ra phủ. Sở Thiên Hựu suy tư một lát, lập tức đi về hướng cửa bắc. Tiểu nha hoàn kia thấy thế tử đi rồi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vì e sợ người khác bởi vì thế tử đến mà tra hỏi nàng này nọ, nên nàng không dám đem chuyện thế tử tới hỏi hành tung của Vân Mộng Sơ cho người khác biết.


Khi Sở Thiên Hựu đến cửa bắc, tra hỏi gia đinh trông cửa vài câu liền biết Vân Mộng Sơ đã đi ra ngoài. Hắn lúc đó, trong lòng càng nghĩ càng giận, cũng không còn tâm tư hỏi thêm. Bất quá, hắn vẫn dặn dò gã gia đinh kia không được tùy tiện để lộ chuyện này ra, một khi nói ra, tuyệt đối nghiêm trị. Gã gia đinh đó bị ánh mắt lạnh như băng của thế tử trừng một hồi liền phát hoảng, lập tức cam đoan tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, mà hắn bởi vì đột ngột hoảng sợ nên đã quên mất nói ra chuyện Vân Mộng Sơ cầm lệnh bài của Vương phi để đi ra ngoài.


Sở Thiên Hựu mặc dù không đi tìm Vân Mộng Sơ ngay, nhưng hắn ra lệnh cho Cung Nghị canh giữ ở cửa bắc, chờ đến khi Vân Mộng Sơ an toàn trở về, nếu nàng đến chạng vạng còn chưa trở về, Cung Nghị sẽ đến báo cho hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm.


May mà Vân Mộng Sơ đến chiều đã trở lại, nên mới không có xảy ra trò khôi hài nào.


Bất quá, cũng bởi vì như vậy, Sở Thiên Hựu đến bây giờ đều cho rằng Vân Mộng Sơ là lén ra phủ, còn cố nghĩ biện pháp giấu giếm giúp nàng, không để cho Vương phi phát hiện.


Vân Mộng Sơ thấy Sở Thiên Hựu có vẻ không quá tin tưởng, liền lấy ngọc bội của Vương phi ban cho đưa cho hắn, “Tam biểu ca, đây là Vương phi ban cho, cầm thứ này, muội có thể tùy ý ra vào vương phủ.”


Sở Thiên Hựu cẩn thận nhìn miếng ngọc bội trong tay, phát hiện đây đúng thật là tín vật của mẫu thân. Trong lòng hắn thế này càng cảm thấy kỳ quái, bất quá biết nàng không phải lén ra phủ, làm ra chuyện vượt qua quy củ như vậy, tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều, ngữ khí không lại lạnh băng như vậy, “Tiểu Sơ, mẫu thân vì sao cho muội khối ngọc bội này?”


Vân Mộng Sơ trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Tam biểu ca, là muội khẩn cầu Vương phi cho phép muội có thể tự do ra phủ.”


Sắc mặt Sở Thiên Hựu nhất thời trầm xuống, “Vì sao?”


Nàng thập phần nghiêm cẩn nói: “Tam biểu ca, muội muốn đi xem thế giới bên ngoài, muội muốn tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, muội không muốn cả đời chỉ bị nhốt ở hai nơi —— nhà mình và nhà chồng. Biểu ca còn nhớ Lăng Hiên sư phụ từng nói với chúng ta không? Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Muội có thể đọc vạn quyển sách nhưng chỉ đọc thôi thì vô dụng, cần phải đi. Muội tuy rằng không có cách nào đi vạn dặm đường, nhưng muội có thể đi lại trong kinh thành, quan sát các nhân vật, các sự việc trong kinh thành. Tam biểu ca, muội không bản thân bị nhốt ở một chỗ.”


Nghe nàng nói lời này, Sở Thiên Hựu không khỏi có chút liên tưởng không tốt. Kiếp trước, Triệu Diệc Như cũng là người không chịu ngồi yên, luôn muốn ra phủ đi chơi, những khi hắn không thời gian đi theo, nàng liền tự mình đi ra ngoài. Sau này hắn mới biết được, Triệu Diệc Như mỗi khi ra phủ, thường thường là để yêu đương vụng trộm với Sở Thiên Hi.


Nghĩ đến hành vi kiếp trước của Triệu Diệc Như, hắn không khỏi nghĩ, Vân Mộng Sơ ra phủ, có phải là vì việc này không.


Ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Mộng Sơ, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, hắn làm sao có thể có suy nghĩ như vậy! Vân Mộng Sơ chỉ mới bảy tuổi thội, chỉ sợ ngay cả việc nam nữ là gì cũng không hiểu, đừng nói là yêu đương vụng trộm. Hắn vì sao khi nhìn nàng, có khi sẽ kìm lòng không đậu đem nàng so sánh với Triệu Diệc Như, sau đó càng phát hiện nàng thật sự tốt lắm?


Vân Mộng Sơ lúc này lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt trong suốt như nước, không chứa một tia tạp chất, thập phần thuần khiết nhìn hắn. Người như vậy, thật sự sẽ giống như Triệu Diệc Như trước kia, cũng sẽ làm những chuyện không mấy sáng rọi đó sao…


Nàng sẽ không, hắn tin tưởng nàng sẽ không. Không biết vì sao, hắn chính là có loại tự tin tuyệt đối này.


Nàng luôn nhu thuận hiểu chuyện, hiện tại cũng chỉ là bởi vì trưởng thành, hơn nữa vì nghe theo lời Lăng Hiên nên mới muốn đi ra bên ngoài học hỏi. Loại ý tưởng này cũng có thể hiểu được. Nàng thân là một tiểu cô nương, lại có thể có suy nghĩ này, không thể không khiến hắn có một chút tán thưởng.


Không hổ là… đứa con gái mà hắn coi trọng.


Sở Thiên Hựu nghĩ thông suốt việc này, tâm tình tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng không lại lạnh lẽo, ngược lại nhẹ giọng dỗ dành Vân Mộng Sơ, “Tiểu Sơ, cho dù muội nữ phẫn nam trang đi ra ngoài, cũng phải cải trang tốt một chút, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, tuyệt đối không thể để cho người khác biết muội là ai. Nữ hài tử phải nhớ chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, đừng tưởng rằng mặc nam trang là có thể không để ý những chuyện như vậy, biết chưa?”


Vân Mộng Sơ thấy sắc mặt Sở Thiên Hựu nhu hòa rất nhiều, biết cảnh báo hơn phân nửa đã giải trừ, liền bắt đầu trở nên không chút để ý. Đối với mấy cái lễ giáo mà Sở Thiên Hựu nói, nàng hơn phân nửa đều cho từ tai trái sang tai phải. Mãi đến khi nghe một câu “Biết chưa?”, nàng mới phản ứng lại, lập tức gật đầu nói: “Đã biết.”


Sở Thiên Hựu càng thêm vừa lòng thái độ nhu thuận của nàng, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, thanh âm lại mềm dịu thêm một ít: “Tiểu Sơ phải ngoan nha, làm một hài tử nhu thuận, phải hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, biết chưa?”


Kiểu nói “Biết chưa” này giống hệt như những khi người lớn giảng đạo lý cho mấy đứa nhỏ, nghe vào tai nàng thiệt tình khiến nàng rất muốn lên tiếng châm chọc. Bất quá, nàng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Ở trước mặt Sở Thiên Hựu, nàng cho tới bây giờ đều là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhu thuận nghe lời.


Mâu thuẫn đã giải trừ, Sở Thiên Hựu lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không biết bản thân vì sao lại làm như vậy.


Thật sự chỉ đơn giản là vì đôi môi của nàng thật mê người, nên hắn làm thế chỉ là vì phản ứng sinh lý thôi sao?


Chính hắn cũng không có biện pháp trả lời vấn đề này, bất quá trải qua mấy ngày lãnh đạm, thờ ơ với nàng, hắn kỳ thực rất muốn chạy đến chỗ nàng, vuốt vuốt tóc nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, muốn nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của nàng. Hắn nhịn thật vất vả. Cho nên, hắn hiện tại quyết định, thôi tì cứ quên đi sự kiện xấu hổ đến hắn cũng không hiểu nổi kia đi, sau đó quay trở lại nhịp sống trước kia với nàng.


Khoảng thời gian “Rùng mình” sau khi trải qua màn Sở Thiên Hựu đơn phương rối rắm hồi lâu lại buồn bực hồi lâu, cuối cùng dùng cảnh hắn tự mình chống đối với chính mình mà kéo xuống hồi kết.


Không thể không nói, Sở Thiên Hựu, ngươi càng ngày càng rối loạn.

Advertisements

12 thoughts on “Manh thê dưỡng thành – Chương 80: Sở Thiên Hựu rối rắm

  1. Haha. Sở Thiên Hựu lúc nào cũng so sánh Mộng Sơ với Triệu Diệc Như làm gì. Thích người ta thì cứ nhận đi còn bày đặt coi người ta là con gái chứ. Thank nàng nha

    • =)))) Tại vì Thiên Hựu đâu có quen biết ai nữa đâu mà so sánh. Anh này tính ra cũng đã đẩy nhanh tiến độ rùi, Tiểu Sơ bây giờ còn chưa dậy thì nữa mà, mới là một con bé loắt choắt thui!

  2. không biết đến khi nào thì anh Hựu mí phát hiện là mình iu “con gái” của mình đây!!!ta mong chờ ngày đó!!! cảm ơn cơn mưa nhỏ!!!^^

  3. *thở dài* thực là một vòng luẩn quẩn a, Thiên Hựu khi nào mới thông nổi đây? thanks chương mới ^^ ~, ngày tốt

    • Người ta cũng chỉ mới là mối tình thứ 2 thui, tình đầu còn chưa thông thấy thì đã ngủm rùi, nên đâu có rút kinh nghiệm được => còn chậm lắm!

  4. thích cặp đôi trọng sinh-xuyên không này nhất . anh chàng Thiên Hữu đâu có giống người trưởng thành đâu, càng ngày càng như trẻ con. đúng là khi yêu iq giảm mạnh.

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s