Tam phu bức tới cửa – Chương 424: Vấn đề cá tính

CHƯƠNG 424: VẤN ĐỀ CÁ TÍNH


Quan Thanh Thu dẫn mấy đứa cháu đi thu dọn đồ đạc, tiện thể cũng có vài chuyện phải dặn dò, để lại Bùi Nhược Thần và Ngự Thiên Dung ở trong viện.


“Kỳ thật, chúng ta không nợ bọn họ, nàng không cần hỗ trợ.” Bùi Nhược Thần thản nhiên nói, bọn họ ở Bách Thú Vực Sâu vốn dĩ đã thắng dựa vào thực lực. Nếu đám người đó không nhượng bộ, hắn cho dù chịu trọng thương cũng sẽ hủy diệt Lan gia. Cho nên, ở trong mắt hắn, bọn họ căn bản không có thiếu nợ Lan gia.


Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài, “Ta và Quan Thanh Thu có chút nhân duyên, chúng ta… đến từ cùng một chỗ. Giữa biển người mờ mịt có thể gặp nhau coi như là một loại duyên phận. Dù sao cũng chỉ là bảo hộ ba người mà thôi, không sao cả.”


“Cho nên nói, nàng có đôi khi thật sự rất ngốc a!”


“Phải nha, không thông minh bằng ngươi.”


Nhân tình nóng lạnh a, nàng tự biết mình không phải thánh nhân, riêng đối với những người mà mình nguyện ý thân cận, tuy không dám nói sẽ đánh đổi hết tất cả, nhưng ít nhất, điều gì có thể giúp, nàng sẽ nhất định hỗ trợ. Nếu một người quá ích kỷ, như vậy sống cũng không có lạc thú gì.


Bùi Nhược Thần nhìn thoáng qua phủ Tiêu Dao Hầu, “Nàng giúp bọn họ, có phải còn là vì Tịch Băng Toàn?”


Vì hắn sao? Ha ha, Ngự Thiên Dung cười khổ một tiếng, “Cho dù là vậy! Ta…”


“Đừng nói với ta là nàng chỉ là muốn báo ân. Ta biết Tịch Băng Toàn đã chữa hết tay cho nàng, cũng biết hắn đã bảo hộ nàng rất nhiều lần. Nàng lúc đó có thể xây dựng Hội Họa Viên, quả thực có công lao rất lớn của hắn. Bất quá, ta nghĩ đây không phải là lý do để nàng phải ra sức giúp đỡ. Lý do chân chính đó là nàng muốn mượn lần hỗ trợ này để khiến bản thân hoàn toàn dứt tình với hắn, đúng không?” Ánh mắt sáng như sao của Bùi Nhược Thần tựa hồ đang phát ra vẻ tự tin khó diễn tả bằng lời, làm cho Ngự Thiên Dung nhất thời nhìn hắn đến thất thần.


Thế gian này thực sự tồn tại một người có thể nhìn thấu lòng của người khác sao? Vì sao hắn lại nhìn thấy triệt tâm tư của nàng như vậy?


“Ngự Thiên Dung!”


Bỗng nhiên, giọng nói lãnh khốc của Tịch Băng Toàn vọng xuống từ đầu tường trên cao, ánh mắt hắn như phát ra hàn quang, sắc bén như hai thanh kiếm đâm thẳng về hướng Ngự Thiên Dung. Những lời vừa nãy của Bùi Nhược Thần, hắn đều nghe được. Hắn vô luận thế nào cũng không khống chế được cơn giận trong lòng, nên liền lắc mình đi ra. Hắn vốn còn muốn chờ, muốn xem Ngự Thiên Dung có tiếp tục lạnh lùng như vậy hay không, có rời đi một mạch mà không nhắn lại một câu nào, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái nào hay không.


Ngự Thiên Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngươi đã đến rồi a, xem ra cũng không phải bề bộn nhiều việc lắm!”


“Ta có bận hay không, ngươi để ý sao?”


“Không thèm để ý, ta có là gì đâu mà phải để ý? Tiêu Dao Hầu, ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Giữa chúng ta không hề có quan hệ gì cả, nên đương nhiên không cần để ý.”


Tịch Băng Toàn tức giận đến trừng mắt, “Ngươi nói cái gì?”


“Ăn ngay nói thật mà thôi!”


“Ừm, ta cũng thấy Thiên Dung chỉ là đang nói thật.” Bùi Nhược Thần cười nhìn Tịch Băng Toàn, “À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một việc, Thiên Dung không chừng sẽ thành thân với Phượng Hoa vào năm sau. Không biết đến lúc đó Tiêu Dao Hầu có rảnh hay không, nói thế nào cũng phải đến uống một chén rượu mừng đó nha!”


Cái gì! Nàng sắp thành thân? Còn là thành thân với Phượng Hoa? Tịch Băng Toàn không thể tin nhìn Ngự Thiên Dung, “Hắn nói thật?”


Ngự Thiên Dung không vui liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, ngươi rảnh lắm sao, ở đây nói bậy bạ thêm náo nhiệt làm gì? “Ừm, hẳn là vậy! Bất quá, ngươi bận như vậy, ta thấy, ngươi không cần tốn thời gian gian tới tham dự đâu, đưa chút tiền mừng đến là được.”


“Ngươi…” Tịch Băng Toàn lãnh nghiêm mặt, tay siết chặt nắm đấm, rất muốn bước lên phía trước nắm lấy vai nàng lắc lắc vài cái, hỏi đầu óc nàng có phải bị hỏng rồi không, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng bà ngoại cản hắn lại. Bà ngoại nói, nếu hắn đã không thể cho nàng một tình yêu duy nhất, thì đừng vọng tưởng có được nàng, nếu không, kết cuộc chính là bị đá đến mặt mũi bầm dập.


Tình yêu duy nhất? Hắn có thể chỉ yêu một mình nàng, chỉ là, bên cạnh hắn không có khả năng chỉ có mỗi một mình nàng, bất kể là hiện tại hay tương lai, đều không có khả năng đó.


Trách nhiệm, trên vai hắn còn có trách nhiệm khác!


Nếu làm đế vương, hắn phải chịu trách nhiệm đối với thiên hạ. Mà một khi trở thành đế vương, liền càng không có khả năng chỉ có một mình nàng. Ngay cả lúc này, trong nhà hắn cũng có một sủng thiếp sắp sinh một đứa nhỏ cho hắn. Đến lúc đó, hắn không chỉ là một Hầu gia, còn là một phụ thân, có những trách nhiệm không thể trốn tránh.


“Băng Toàn a, con đã đến rồi a? Gặp Dung nha đầu xong thì mau về đi, trong hậu viện của con còn có một cái mỹ nữ đang mang thai hài tử của con, chờ con đi quan tâm kìa. Tính tính ngày, không chừng đứa nhỏ sẽ ra đời trước năm mới. Hết thảy đều phải chuẩn bị cẩn thận, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân.”


Đứa nhỏ?!!


Vẻ mặt Ngự Thiên Dung đầy chấn động, may có nón che mặt, người khác không nhìn thấy đau đớn hiện lên trong mắt nàng. Đúng vậy, bọn họ đã cách nhau quá xa.


“Đi thôi!”


Bùi Nhược Thần liếc nhìn Tịch Băng Toàn và Quan Thanh Thu một cái, trong ánh mắt mang theo một chút đùa cợt, nhất là đối với Tịch Băng Toàn: đây là tình yêu của ngươi dành cho nàng đó sao?


Tịch Băng Toàn đứng yên bất động tại chỗ, hắn đương nhiên biết Ngự Thiên Dung sẽ không dung thứ chuyện này, nhưng tất cả đều là vô tình phát sinh sau này thôi, tuy rằng, hắn cũng không bài xích chuyện mình có thể có một đứa nhỏ, huyết mạch Tịch gia vốn rất đơn bạc, liền ngay cả lão tổ khi biết chuyện cũng dọn đến ở trong phủ của hắn, nói là phải giúp chiếu cố đứa nhỏ kia.


Quan Thanh Thu nhìn Bùi Nhược Thần đẩy xe đưa Ngự Thiên Dung rời đi, trong lòng thở dài một tiếng. Không phải bà không giúp bọn hắn, mà là hai người bọn hắn đều không có ý muốn hy sinh cho đối phương a. Ngự Thiên Dung sẽ không muốn chia sẻ Tịch Băng Toàn với người khác, Tịch Băng Toàn cũng không thể chỉ cưới mỗi một mình Ngự Thiên Dung. Như vậy, hai người chỉ có thể mỗi người đi một ngả.


“Bà nội, chúng ta không thể ở lại với bà sao?” Lan Hân Đình không muốn đi theo Ngự Thiên Dung, rời xa người thân nhà mình, bất quá, Quan Thanh Thu đã sớm giáo huấn bọn họ, cho nên hắn cũng chỉ muốn giãy dụa một chút trước khi đi, nhìn xem có thể thay đổi tâm ý của bà nội nhà mình hay không.


Quan Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn một cái, “Hồ nháo, ta lúc trước đã nói thế nào, hai đứa sau khi rời nhà đều phải nghe lời Lan Tĩnh, không được hồ nháo, lại càng không được phép gây chuyện! Biết chưa? Nếu Ngự phu nhân có dặn dò làm cái gì, các ngươi cũng phải làm cho tốt!”


“Bà nội!”


“Được rồi, đi đi, đừng trì hoãn thời gian của người ta nữa!”


Lan Tĩnh ít nhiều tương đối có vẻ ổn trọng, trước khi đi chỉ im lặng cung kính hành lễ cáo biệt với bà nội nhà mình. Bùi Nhược Thần đẩy xe đưa Ngự Thiên Dung đi xa, bước ra cửa viện, đầu cũng không ngoái lại, “Ba người các ngươi nhanh lên đi, theo không kịp thì đừng trách chúng ta không chờ các ngươi.”


Tịch Băng Toàn nhìn thân ảnh bọn họ biến mất trước mặt mình, trái tim như bị đao dắt, chân suýt nữa không đứng vững… Nàng thật sự sẽ rời khỏi mình sao?


“Băng Toàn, chân nha đầu kia có khả năng bị thương rất nặng, nếu con muốn đi xem thì đi xem nàng đi, về sau cũng đừng lại nhớ thương nữa. Nàng ấy và con, cách nhau quá xa.”


Chân? Tịch Băng Toàn thế này mới nghĩ lại từ đầu đến giờ, Ngự Thiên Dung đều chưa hề đứng dậy. Thân ảnh hắn chợt lóe, bay vút ra khỏi đại viện của Lan gia.


“Mẫu thân, nếu mẫu thân đã không chuẩn bị tán thành cho bọn họ, cần gì phải bảo hắn quan tâm?” Lan Bác Thiên khẽ thở dài một hơi, làm thế này chẳng phải là cố tình ép buộc người ta sao?


Quan Thanh Thu bất đắc dĩ nhìn cánh cổng lớn, “Đó là vấn đề cá tính a. Nếu có thể, ta thực hy vọng Băng Toàn có thể có kết cuộc tốt với nha đầu kia, nàng thế nào thì cũng tốt hơn mấy nữ nhân khác nhiều. Chỉ là, thân phận của Băng Toàn nhất định khiến bọn họ khó có thể đến với nhau a, trừ phi Băng Toàn nguyện ý vì nàng mà tuyệt tình với hết thảy những nữ nhân khác.”


“Mẫu thân, con quả thật không hiểu, mẫu thân vì sao không thuyết phục Ngự Thiên Dung chịu lui một bước, cùng sống với những nữ nhân khác trong hậu viện của Băng Toàn?”


Quan Thanh Thu cười khổ một tiếng, “Đó cũng là vấn đề cá tính của ta và nàng a. Năm đó, nếu cha của con không phải chỉ cần mỗi một mình ta, ta cũng không có khả năng đi theo hắn cả đời. Nha đầu kia cũng giống như ta vậy, chúng ta có một vài cá tính chung, nói nhiều nữa, con cũng không rõ. Dù sao muốn nha đầu lui bước là không có khả năng.”


“Hả, mẫu thân, ý của mẫu thân là phụ thân ngày trước không nạp thiếp là để cản không cho mẫu thân rời nhà trốn đi?”


Quan Thanh Thu nhướn mày trừng mắt, “Tiểu tử, da ngứa rồi sao?”


“Ha ha, không phải, con biết chuyện đó chẳng qua là vì phụ thân quá yêu mẫu thân. Con chỉ nói giỡn một chút thôi.” Lan Bác Thiên âm thầm thở phàp, xem ra chà nhà mình lúc trước sống cũng không dễ dàng a!



Lúc Tịch Băng Toàn đuổi kịp Ngự Thiên Dung, Bùi Nhược Thần chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không làm gì ngăn trở, ngược lại quay sang nói với Ngự Thiên Dung: “Nên chấm dứt thì phải chấm dứt, không thể kéo dài.”


Ngự Thiên Dung gật gật đầu, nói với đám người Lan Tĩnh: “Các ngươi đi theo Bùi Nhược Thần đến khách sạn trước đi!”


Trên con đường nhỏ im lặng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tịch Băng Toàn bước tới, bình tĩnh nhìn Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung đưa tay tháo nón xuống, lộ ra mái tóc dài trắng xóa, mỉm cười hỏi hắn, “Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”


Tịch Băng Toàn bị nụ cười này làm cho sửng sốt, hồi lâu nói không ra lời. Nụ cười của nàng cư nhiên mang theo ôn nhu, hắn không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nữ tử trước mắt tựa hồ so với trước kia càng thêm dịu dàng. Nhưng, điều này xem ra không phải là công lao của hắn… Như vậy, là vì Phượng Hoa nên mới thay đổi sao?


“Thế nào, không có chuyện gì à? Vậy ta đi đây, ta đã lâu không về nhà, nhớ nhà lắm rồi!”


Nhà. Một chữ khiến trái tim Tịch Băng Toàn nhói đau. Hắn vốn muốn cho nàng một cái nhà thoải mái, không lo ăn không lo mặc, không bị ai khi dễ, tiêu diêu tự tại, nhưng… Không biết vì sao, hắn còn chưa kịp làm xong, nàng đã không cần lo ăn lo mặc, thậm chí còn sống tự tại hơn cả hắn! Mà hắn thì bị trói buộc ở đây! Ha ha, thế này có buồn cười hay không?


Thật lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng, “Chân của ngươi làm sao vậy?”


“Bị thương, không cần lo lắng, một năm rưỡi sau đại khái có thể chữa được.”


“Ta giúp ngươi nhìn xem…” Tịch Băng Toàn ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra chân Ngự Thiên Dung, kết quả là vẻ mặt càng thêm nhăn nhó.


Ngự Thiên Dung mỉm cười, ôn nhu nói: “Không cần nóng vội, ta đã biết tình hình của mình, cũng đã tìm được phương pháp trị liệu, chỉ còn chờ tìm đủ dược liệu, lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ta chữa khỏi.”


“Là ai làm bị thương?”


“Hẳn là di chứng của Triền Tâm Cổ Độc!”


Tịch Băng Toàn cảm thấy cổ họng mình có chút khô sáp, chua chát hỏi, “Còn có vấn đề khác sao?”


“Không có gì. Cám ơn ngươi quan tâm ta.” Ngự Thiên Dung lại nhoẻn miệng thản nhiên cười một cái, khiến Tịch Băng Toàn nhìn mà trong lòng rối rắm.


Vì sao bọn họ không thể cùng một chỗ? Vì sao không thể? Hắn không cam lòng a!

Advertisements

6 thoughts on “Tam phu bức tới cửa – Chương 424: Vấn đề cá tính

    • ^^ Hehehe. Thông thường mấy cái thứ lâu lâu mới ra thị trường đều là hàng tốt hết đó nàng ơi ^^

    • hic, mình nhớ là drop vào 2 năm trước r thì pải, hehe, may mà gmail mình thông báo k thì cũng k biết :p

  1. hự hự lâu rồi mới dám mò vào coi có gì mới không, nhìn ra cả chục chương thì hết hồn, tiểu vũ nàng làm ta đợi lâu quá T.T, cơ mà cảm ơn nàng đã trở lại * bắn pháo hoa*. à mà ta hỏi nhé, nàng có thích Tịch Băng Toàn không? ngay từ đầu t đã không thích ông này rồi, cũng không nhớ tại sao lại không thích nữa (chắc do tên không hay như mấy anh kia :)) cơ mà đến đây nghe lão có con là ứa máu, không uổng công mình không ưa mà, cơ mà nghe dân tình đồn lão là 1 trong tam phu, OMG vậy thì tức chết mất

    • =)))) Thanks nàng lâu rùi mà cũng mò vào ^^ Mới đầu mình còn ko nghĩ là Tịch Băng Toàn là 1 trong 3 nam chính đâu – tại vì 2 anh chị XXX nhanh quá, tình cảm thì chưa đến đâu hết. Rồi lại thêm mấy anh khác xuất hiện, đếm đếm một hồi thấy có đến 3 anh được được nên càng thấy anh Tịch chắc là rớt đài rồi. Ai ngờ…. Mà phải công nhận chuyện anh này có con – nhất là sau khi biết tình cảm của mình – thiệt là bậy bạ hết sức! Anh này mà ko bị vùi dập thì quả là… tác giả ko có mắt =)))))

    • uk mình cũng nghĩ vậy, không hiểu sao ngay từ đầu đã không thích lão tịch này rồi, t chỉ muốn Phượng yêu nghiệt, Bùi đại thiếu thôi a, chắc tác giả cho lão vào cho đủ quân số rồi về sau bị ném đá nhiều quá nên phải bổ sung triển hộ vệ ở phiên ngoại

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s