Cẩm tú đan hoa – Chương 110: Bắt đầu thi Hương

CHƯƠNG 110: BẮT ĐẦU THI HƯƠNG


Thẩm Lập Ngôn trở về không bao lâu, kỳ thi Hương bắt đầu. Nghe Thẩm Ngọc nói, Đan Niên biết được kỳ thi lần này tổng cộng có đến ba phần. Phần thứ nhất là thi binh pháp, dựa theo yêu cầu đề bài để trình bày cách bố trí một đội quân và phương thức hành quân. Phần thứ hai là diễn luyện trên sa bàn*, một vị tướng lãnh giấu mặt sẽ thiết trí địa hình và quân đội hai phe, mô phỏng một chiến trường thật sự, để khảo nghiệm năng lực đánh giặc thực tế của thí sinh. Phần cuối cùng là thi võ, không phân chia loại vũ khí sử dụng, trận này mọi người phải dựa vào bản sự riêng.


* Sa bàn = mô hình thu nhỏ


Đan Niên cảm thấy loại cuộc thi thế này có chút không đáng tin. Văn và võ vốn dĩ không thể chia ra cái nào quan trọng hơn cái nào. Vậy mà thi văn lại có hai phần, còn thi võ thì chỉ có một hồi. Những binh lính ngày xưa nhập ngũ từ tầng dưới chót, suốt mấy năm trời cố gắng lăn lộn bò lên trên, làm sao hiểu được mấy thứ văn vẻ này. Nhưng những người này phần lớn kinh nghiệm phong phú, am hiểu hành quân đánh giặc. Rốt cuộc, họ lại vì kiểu thi cử thế này nên không thể thăng tiến. Đây cũng là lý do nhiều năm qua võ tướng Đại Chiêu điêu linh như vậy. Ở đâu ra nhiều người văn võ song toàn vậy chứ!


Đan Niên thương lượng với Thẩm Ngọc, hôm thi võ, nàng sẽ đến giáo trường xem Thẩm Ngọc tỷ thí, nhưng bị Thẩm Ngọc quả quyết cự tuyệt. Thẩm Ngọc vỗ ngực tin tưởng mười phần, nhe răng cười cực kỳ vô lại, “Thế nào? Không tin thực lực của ca ca?”


Đan Niên bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt, bĩu môi nói: “Muội chỉ sợ ca ca bị người ta đánh không ngồi dậy nổi, muội đến là để đem ca ca lên y quán trị thương!”


Tuy rằng ngoài miệng đấu đến đấu lui, nhưng Thẩm Ngọc vẫn kiên trì không cho Đan Niên đi, Đan Niên cũng không có biện pháp.


Thẩm Lập Ngôn chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, trừ phi là thân nhân của người dự thi, chỉ có gia quyến của quan tam phẩm trở lên mới có quyền vào giáo trường xem cuộc thi.


Tuệ Nương luôn lo lắng không thôi, sợ Thẩm Ngọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đan Niên vỗ ngực cam đoan mình sẽ vào giáo trường quan sát từ đầu đến đuôi. Trước kỳ thi Hương một ngày, Đan Niên vụng trộm chạy đến cửa nhà Thanh Thanh, nhờ người gác cổng nhắn tin cho Thanh Thanh.


Đến ngày thi Hương, chờ Thẩm Ngọc đi rồi, Đan Niên mặc vào y phục gia đinh của Liêm phủ, chạy đến trước cửa Liêm phủ, ngồi lên chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở đó.


Trong xe, Thanh Thanh hưng phấn nhìn Đan Niên, “Đan Niên, ngươi mặc y phục của gia đinh cũng rất đẹp mắt, giống như một mỹ nam mười hai, mười ba tuổi!”


Đan Niên dùng một ngón tay nâng cằm Thanh Thanh lên, bắt chước bộ dạng vô lại của Thẩm Ngọc, cười hắc hắc nói: “Thế nào, coi trọng bổn công tử?”


Thanh Thanh phủi tay Đan Niên, cười không kịp thở, té nhào vào trên người Đan Niên.



Đến giáo trường, Đan Niên sửa lại quần áo, mặc dù là y phục của tên gia đinh nhỏ con nhất trong Liêm phủ, nhưng vẫn rộng thùng thình. Đan Niên kéo vành nón che khuất mặt, cúi đầu đi theo sau Thanh Thanh, một tấc cũng không rời. Thanh Thanh cũng sợ Đan Niên bị người khác nhìn thấy, vào trong giáo trường không dám chào hỏi ai, nhanh chóng chọn một chỗ khuất để ngồi xuống.


Nghe Thanh Thanh giải thích, vị trí sàn đấu này là nơi tỷ võ cuối cùng. Những người tham gia tỷ thí phải bắn trúng năm bia ngắm, mới có tư cách vào đến nơi đây, do chính hoàng đế tự mình chủ trì tỷ thí.


Gặp Đan Niên không thèm để ý gật gật đầu, Thanh Thanh hảo tâm giải thích: “Nó đúng ra là cưỡi ngựa bắn trúng năm bia ngắm di động, hơn nữa loại bia ngắm đó không lớn như loại mà ngươi lần trước nhìn thấy.”


Đan Niên nhất thời đỏ mặt lên, thế này mới biết sàng chọn tỷ thí thật ra rất khắc nghiệt.


Không lâu sau, một tiểu thái giám mặc áo đỏ dẫn chừng mười người nối đuôi nhau vào sàn đấu, bước lên lôi đài cao ở giữa, xung quanh có rất nhiều kệ đựng vũ khí.


Đan Niên kéo thấp vành nón nhìn Thẩm Ngọc cũng đứng trong nhóm mười người này. Hắn mặc một thân bạch y, đứng ở cuối hàng, không dễ thấy lắm. Những người còn lại, có già trẻ lớn bé, đủ mọi số tuổi, thậm chí còn có một vị râu hoa râm! Đan Niên kinh ngạc nói: “Lão hán kia tuổi không còn trẻ, luận võ đao thương quyền cước không có mắt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…”


Thanh Thanh không mấy để ý, “Người kia a, hàng năm đều tới tham gia thi Hương, nghe nói là lão binh đánh trận cả đời, chỉ biết vài chữ, võ nghệ thì không tệ, nhưng không năm nào vào được tốp ba.” Giọng nói ẩn ẩn có chút khinh bỉ.


Đan Niên không biết nói gì đáp lại. Những kỳ thi văn cũng như vậy thôi, có người bắt đầu thi khi còn là thiếu niên mười mấy tuổi, thi mãi đến khi đã là một ông già tóc bạc trên tám mươi, nhưng vẫn chỉ là một tú tài. Chỉ cần một người kiên trì, Đan Niên đã tràn đầy kính nể người đó. Không phải ai đều có nghị lực dám ganh đua cao thấp với người trẻ tuổi.


Hoàng đế đến, tiếng xôn xao ồn ào vang lên. Bộ long bào màu vàng sáng chói dưới ánh nắng mùa thu, thật là đáng chú ý. Đan Niên bắt chước những người khác, quỳ lạy nghênh đón hoàng đế, đợi vị thái giám bên cạnh hoàng đế eo éo cất tiếng “Bình thân”, mới làm theo mọi người, luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên.


Trên lôi đài, một quan viên cao giọng tuyên bố “Tỷ thí bắt đầu!” rồi vung gậy gỗ trong tay, gõ keng keng vào cái chiêng đồng.


Mười người trên đài nhanh chóng chia làm năm nhóm. Người chung nhóm với Thẩm Ngọc là một nam nhân trung niên cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn từng khối, tay cầm lấy một cây côn gỗ to không kém cánh tay mình. Thẩm Ngọc lại không lấy cái, dùng tay không đứng đối diện vị trung niên kia.


Thanh Thanh nóng nảy, kêu lên, “Thẩm đại ca sao không lấy cái gì hết?! Nguy hiểm lắm a!”


Đan Niên cũng lo lắng không thôi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn a! Vì ngại đang ở cạnh Thanh Thanh, không tiện nói xấu ca ca của mình, Đan Niên đành qua loa an ủi: “Quyền cước của ca ca rất lợi hại!”


Không chờ vị trung niên kia ra chiêu, Thẩm Ngọc đã bắt đầu di chuyển trước, thân hình linh hoạt né khỏi cây côn gỗ to đùng, túm lấy dây lưng của vị này, dùng một động tác mà Đan Niên cực kỳ quen mắt thuần thục ném vị này ngã xuống đất.


Là đấu vật a! Đan Niên nghĩ tới, trong mấy kì thi thế vận hội ở kiếp trước, cũng có môn thi đấu vật. Đây là kiểu thi đấu rất phổ biến của người trên thảo nguyên, xem ra trong lúc ở biên cảnh, Thẩm Ngọc đã vụng trộm học được chiêu này.


Vị trung niên kia đoán chừng là ngã không nhẹ, nặng nề “Oành” một tiếng, Đan Niên gần như có thể cảm giác được mặt đất chấn động, chỉ tiếc ở cách xa, nghe không rõ hai người nói cái gì.


Vị trung niên kia nhe răng nhếch miệng đứng lên. Không chờ người này đứng vững, Thẩm Ngọc lại lưu loát đem người ta vật ngã xuống. Vị trung niên lần này vị ngã đập mặt xuống đất, chờ ngẩng đầu lên, mặt mũi đã bị bầm dập, máu chảy từ tí tách xuống cổ.


Chờ hắn lại lung lay thoáng đứng lên, Thẩm Ngọc chăm chú nhìn chằm chằm, chuẩn bị tìm thời cơ vật ngã lần thứ ba, vị trung niên kia hoảng sợ khoát tay áo, thất tha thất thểu xuống lôi đài nhận thua. Suốt dọc đường đi, đầu gối, khuỷu tay và cả gò má của người này cũng còn đang chảy máu.


Đan Niên yên tâm, phe phẩy tay áo quạt gió, lạnh nhạt nhìn bóng lưng đi xa của người nọ, “Thật thảm thiết, thật xui xẻo.” Nàng nhìn ra, kỳ thực căn cơ của vị trung niên kia rất ổn định, rõ ràng là chọn đi theo con đường sức mạnh, thực lực không kém, chính là hắn rất xui xẻo, đụng phải tên điên Thẩm Ngọc.


Vòng thi đấu thứ nhất chẳng mấy chốc đã có kết quả. Năm người còn trụ lại hoặc nhiều hoặc ít đều có vài chỗ bầm tim trên mặt, chỉ có Thẩm Ngọc vẫn là bạch y phất phới, yên lặng cúi đầu đứng ở cuối đội ngũ.


Một tiểu thái giám áo đỏ giơ thẻ tre lên cho năm người rút thăm. Nghe Thanh Thanh giải thích, kế tiếp sẽ là chọn ngẫu nhiên bốn người chia làm hai nhóm để đi đấu, một người còn lại sẽ được đi thẳng vào vòng trong. Đan Niên thầm cầu nguyện Thẩm Ngọc chọn trúng thẻ tre tuyển thẳng. Chỉ tiếc, dựa theo tình huống trên lôi đài, Thẩm Ngọc có vẻ vẫn phải đánh trận này.


Người thi đấu với Thẩm Ngọc lần này là một công tử mặc áo choàng màu xanh ngọc, thoạt nhìn còn chưa đến mười sáu, mười bảy tuổi, trên hông một bên treo hầu bao một bên treo túi hương, sắc mặt trắng nõn, vừa nhìn liền biết là một công tử nhà giàu. Thanh Thanh âm thầm kêu lên: “Hỏng bét! Đó là biểu đệ Trương Đào của Hoàng Chấn!”


Đan Niên hoảng hốt hỏi: “Làm sao vậy?”


Thanh Thanh lo lắng chỉ vào vị công tử áo xanh ngọc: “Gia tộc họ Hoàng mấy đời đều là cấm vệ quân của kinh thành, vô luận nam nữ đều có võ nghệ cao cường. Hoàng Chấn là biểu ca của Trương Đào, hiện đang là thủ lĩnh cấm vệ quân. Công phu của Trương Đào tương đối cao, nhưng người này rất tàn nhẫn, chỉ là cãi nhau với người khác cũng sẽ đánh người ta đến chết! Trong kinh thành, không ai dám trêu chọc hắn.” Cuối cùng lại bổ sung một câu, “Ngươi xem vừa rồi mấy người đó đánh nhau, đều để lại đường sống, chỉ có đối thủ của hắn là bị khiêng xuống.”


Đan Niên nhớ tới vừa rồi có người bị khiêng xuống, toàn thân đều là máu, trái tim nàng thùng thùng nhảy dựng lên. Có câu, những kẻ ngang ngược thường không sợ chết. Thẩm Ngọc gặp phải người thế này khiến nàng quá sức lo lắng, Thẩm Lập và Ngôn Tuệ Nương chỉ có một đứa con trai này thôi, mọi người còn trông cậy vào hắn nối dõi tông đường a.


Trương Đào bắt chéo tay sau lưng, ngạo mạn ngước cằm nhìn về phía Thẩm Ngọc. Đan Niên và Thanh Thanh ngồi cách xa, nghe không được hắn nói cái gì, nhưng thấy Thẩm Ngọc cười lắc lắc đầu. Trương Đào kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc một cái, vén vạt áo cột ngang hông, dùng tay không xuất chiêu.


Đan Niên nhìn chằm chằm Trương Đào, người này xem ra cũng là một người kiêu ngạo, bằng không đã sớm đi qua lấy một món binh khí tiện tay, dù sao Thẩm Ngọc dùng là tay trần. Nếu không chịu chiếm món lợi nhỏ, tên Trương Đào này tuy rằng tính cách tàn nhẫn mãnh liệt, nhưng vẫn là người biết giảng đạo lý công bằng.


Hai người một tới một lui giao thủ, kỳ thực cảnh người thật đánh nhau không đẹp như trên phim, mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều phải có chỗ thực dụng, vừa phải đánh trúng đối phương vừa phải bảo vệ bản thân mình.


Trương Đào vừa lên liền dùng thế công rất mạnh, Thẩm Ngọc bị ép liên tục lui về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nắm đấm của Trương Đào. Ngay lúc mọi người tưởng rằng Thẩm Ngọc sắp té xuống lôi đài, Thẩm Ngọc bất ngờ hạ thấp thân mình, giơ chân quét ngang một cái, Trương Đào té oạch trên lôi đài, Thẩm Ngọc liền nhân cơ hội nhảy sang chỗ khác.


Thanh Thanh vỗ ngực, “May quá, may quá, ta chỉ sợ tên Trương Đào chết tiệt kia mắt mờ, đả thương Thẩm đại ca!” Hồi lâu sau, thấy Đan Niên vẫn thờ ơ, Thanh Thanh kêu lên: “Ai da, Đan Niên! Sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy? Đó là ca ca của ngươi nha!”


Đan Niên chẳng hề để ý nói: “Hắn không phải không có chuyện gì sao? Ta đến là vì sợ hắn bị người ta đánh, dậy không nổi, phải đưa hắn đến y quán.”


Bị Thanh Thanh trừng mắt nhìn, Đan Niên chột dạ cúi đầu, “Thua mới tốt, thua thì ca ca mới chịu an tâm thi kỳ thi mùa xuân, ngoan ngoãn làm quan văn, không cần lại đi đánh trận.” Đan Niên nói thầm.


Trương Đào từ trên mặt đất nhanh chóng nhảy dựng lên, hoạt động gân cốt, tiếp tục một trận liên hoàn đánh đấm đầy bạo lực. Thẩm Ngọc canh chuẩn thời cơ, đánh một quyền vào mặt Trương Đào, nhất thời nắm tay kéo ra một chuỗi máu tươi, Trương Đào thét lên tiếng rồi ngã xuống đất.


Trương Đào hai lần bị đánh bại, còn Thẩm Ngọc chỉ chút thương ngoài da trên cánh tay, khác biệt rõ ràng. Trương Đào cũng là người sảng khoái, ôm quyền nói: “Đa tạ thủ hạ lưu tình!” Rồi khập khiễng xuống đài.


Thấy tên “không sợ chết” này xuống đài, cả trái tim Đan Niên mới trở lại lồng ngực. Nàng sao có thể không lo lắng đâu, đó là ca ca ruột của nàng a.

3 thoughts on “Cẩm tú đan hoa – Chương 110: Bắt đầu thi Hương

  1. này khiến nàng quá sức lo lắng, Thẩm Lập và Ngôn Tuệ Nương chỉ có một đứa con .cho nay bi lon roi nang oi

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s