Manh thê dưỡng thành – Chương 91: Không muốn cái gì đến thì cái đó đến

CHƯƠNG 91: KHÔNG MUỐN CÁI GÌ ĐẾN THÌ CÁI ĐÓ ĐẾN


Tiêu Hàm thấy nàng như vậy, nhất thời có chút kỳ quái, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện Sở Thiên Hựu thế nhưng cũng lên lầu hai, không khỏi có chút ngạc nhiên: “Lấy thân phận của hắn, đến nơi như thế này làm cái gì?”


Hắn nghi hoặc hồi lâu, quay sang thấy Vân Mộng Sơ phảng phất có chút sợ hãi, do dự một lát, ngập ngừng an ủi nàng: “Không sao đâu, không cần sợ hắn, hắn chỉ là có vẻ lạnh lùng một chút. Bất quá, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện gây rắc rối cho ngươi, coi như là một người biết phân rõ phải trái.”


Người biết phân rõ phải trái?


Không biết Sở Thiên Hựu nghe được lời bình luận này có thấy trong lòng được an ủi hay không.


Một người suốt ngày mặt mũi cứng đơ đối diện thiên hạ, cư nhiên có thể để cho người khác xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn rõ bản chất.


Vân Mộng Sơ yên lặng nghĩ, kỳ thực Tiêu Hàm đánh giá không sai.


Sở Thiên Hựu lẳng lặng ngồi xuống ghế, tùy ý gọi chút trà và món ăn nhẹ, sau đó nhàn nhạt hỏi Cung Nghị phía sau, “Đã an bày xong chưa?”


“Xong rồi.” Cung Nghị gật đầu, “Thỉnh thế tử yên tâm.”


“Nếu như thế…” Sở Thiên Hựu nhàn nhạt nói, “Vậy bắt đầu đi.”


Cung Nghị tuân lệnh, lập tức xuống lầu thu xếp.


Một lát sau, một nữ tử mặc y phục kiểu nha hoàn lên lầu tìm Hà Bang.


Bởi vì mùa hè trời nóng, quần áo trên người nữ tử khá mỏng, nếu cẩn thận nhìn, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác gần như trong suốt, có thể thấy rõ chiếc quần lụa mỏng màu xanh nhạt… chiếc áo trong màu hồng phấn…


Cảm giác rất phong trần.


Nha hoàn này đi đến bên cạnh Hà Bang, Hà Bang đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”


Mấy người ngồi bên cạnh hắn thấy cảnh này, nhất thời ồn ào nói: “Ôi nha, Hà Bang, tình nhân của ngươi đã tới… Phải hầu hạ người ta cho tốt nha… Vạn vạn đừng để chậm trễ…”


Hà Bang không để ý tới lời bọn họ nói, nghiêm cẩn nhìn nha hoàn kia vài lần, rồi đứng lên, đi theo nha hoàn kia ra mặt sau.


Đám người kia thấy thế, cùng cười ồ lên, hồ hởi xem kịch vui.


Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, do dự một lát, nói khẽ với Vân Mộng Sơ: “Ta đi qua đó xem, ngươi ngồi ở trong này trước.”


Vân Mộng Sơ nhịn không được hỏi: “Ngươi và Hà… Người vừa rồi đi ra, có quan hệ tốt lắm?”


Tiêu Hàm khẽ gật đầu, “Hắn là biểu ca của ta.”


Biểu ca…


Phả hệ của Hà gia nhất thời hiện lên trong đầu Vân Mộng Sơ, phụ thân của Hà Bang hình như có một muội muội…


Ngày hôm qua Tiêu phu nhân tự dưng lại nhắc tới Thường Phong, chẳng lẽ Tiêu phu nhân là cô ruột của Hà Bang?


Mấy người này thật đúng là anh em bà con…


Không nghĩ tới Tiêu Hàm và Hà Bang nhìn như hai người cực kỳ xa lạ, thế nhưng lại có quan hệ huyết thống. Chỉ có thể trách vòng luẩn quẩn của mấy danh môn thế gia trong kinh thành thực sự quá nhỏ.


Tiêu Hàm đi qua hỏi hai câu, mọi người cười giải thích cho hắn.


Nguyên lai là gần ba tháng nay, Hà Bang coi trọng một hoa khôi của Hoàn Phi Các tên là Tố Tố, thường thường đi đến chỗ nàng ta để cổ động. Nghe nói, từ khoảng hai tháng trước, hắn đã trở thành vị nhập mạc chi tân* của Tố Tố, tình ý rất là nồng đậm.


* nhập mạc chi tân = khách quý vào màn = bạn tình mới


Người vừa mới đến tìm Hà Bang chính là nha hoàn của Tố Tố. Không biết nàng nói gì đó vào tai Hà Bang khiến sắc mặt Hà Bang đại biến, vội vàng đi xuống lầu.


Tiêu Hàm nghe thuật lại sự tình xong, trầm mặc một lát, lại đi trở về bên cạnh Vân Mộng Sơ, quyết định không để ý tới chuyện của Hà Bang.


Tuy rằng Thường Phong có ý muốn nhận Hà Bang làm con thừa tự trên danh nghĩa của mình, nhưng chuyện này còn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Xem cái dạng này của Hà Bang, Thường Phong có thực sự làm như vậy hay không, thật đúng là khó nói. Tiêu Hàm cảm thấy mình không tất yếu giờ phút này liền đi lấy lòng.


Vân Mộng Sơ thấy Tiêu Hàm đi rồi trở về, do dự hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?” Tốt nhất là Hà Bang gặp chuyện không hay ho, như vậy việc hôn nhân sẽ tuyệt đối thất bại.


Tiêu Hàm lắc đầu, Cảnh Ngôn còn nhỏ như vậy, hiểu được mấy chuyện ở thanh lâu sao?


Đừng nên nói cho nàng biết thì hơn.


Hà Bang bị nhà hoàn của Tố Tố gọi đến hậu viện của khách sạn, thấy Tố Tố lẳng lặng đứng một mình ở đó. Nàng mang khăn che mặt, dáng người yểu điệu, vừa nhìn liền khiến người ta mơ màng.


Nhưng hôm nay Hà Bang toàn hoàn không có tâm tình để mơ màng. Hắn sốt ruột đi tới trước mặt Tố Tố, thấp giọng nói: “Sao lại thế này? Ngươi làm sao có thể mang thai? Chỗ các ngươi không phải có sẵn thuốc sao? Làm sao có thể phát sinh loại chuyện này?!”


Hà Bang nói xong, ngữ khí dần dần sốt ruột lên. Tố Tố đúng là rất xinh đẹp, cũng rất phong tình vạn chủng, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là nữ tử thanh lâu nha, hắn tuyệt đối không có khả năng cưới về nhà, cho nên hắn chỉ là chơi đùa với Tố Tố một chút, hưởng thụ một chút khoái lạc của nam nhân thôi.


Hắn không nghĩ tới, chỉ chơi một chút, thế nhưng chơi thành tai nạn chết người.


Không phải đều nói nữ tử thanh lâu không thể mang thai sao, làm sao có thể…


“Xoá sạch.” Hắn không chút do dự nói, “Ta sẽ cho ngươi bạc, ngươi mau đi xoá sạch đứa nhỏ.”


Tố Tố kinh ngạc nhìn người ngày hôm qua còn ôn tồn nhỏ nhẹ với mình, hôm nay liền quyết tuyệt vô tình nói muốn xoá sạch đứa nhỏ. Nàng lúc đầu vốn còn do dự, không định làm thế này, nàng kỳ thực luôn chờ mong một người vừa có tướng mạo vừa có gia thế như Hà Bang sẽ thay nàng chuộc thân. Nàng tuyệt đối không xa cầu làm chính thê, có thể làm một tiểu thiếp là quá đủ.


Nhưng nàng đã đánh giá rất cao tình cảm của nam nhân. Nay thấy Hà Bang nay vô tình như vậy, trong lòng nàng đã không còn chút do dự nào, thôi thì hãy vâng theo mệnh lệnh, lấy bạc đi đến nơi khác sinh sống, không cần lại tiếp tục làm hoa khôi thanh lâu, có thể mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, vậy là đủ.


“Hà Bang…” Tố Tố hai mắt đẫm lệ nhìn Hà Bang, “Chàng sao có thể đối với thiếp như vậy…”


Hà Bang thấy Tố Tố chảy nước mắt, trong lòng nhất thời phiền chán. Nếu là ngày thường, không chừng hắn sẽ thật sự động tâm, mang Tố Tố về phủ. Nhưng tình huống hiện thời bất đồng, nay Cao gia đã hứa trao cho nhà hắn rất nhiều ưu việt, điều kiện chính là Hà Bang phải trở thành tôn tử của Thường Phong và cưới được Sở Thiên Ninh. Cho nên cha mẹ hắn nay phá lệ đề ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc đối với ngôn hành của hắn, nếu không phải Tố Tố rất mê người rất câu hồn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm bị cha mẹ quở trách mà tìm đến nàng, dù thế cũng chỉ là giới hạn trong thân thể của Tố Tố thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tố Tố thế nhưng… thế nhưng đúng lúc này lại nói rằng nàng mang thai!


Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể giữ!


Muốn sinh bao nhiêu đứa nhỏ đều được, nhưng muối cưới được Sở Thiên Ninh thì chỉ có một lần cơ hội mà thôi.


Biết bản thân sắp có con, Hà Bang không chút nào vui mừng, trong đầu chỉ nghĩ phải làm thế nào xử lý triệt để đứa nhỏ này.


Hà Bang phiền chán nói với Tố Tố: “Ta đối với ngươi như vậy không là thật bình thường sao? Nghe lời ta, ngoan ngoãn xoá sạch đứa nhỏ, ta còn có thể cho ngươi chút bạc làm bồi thường, nếu không…”


“Hà Bang… Ngươi ——” Cảm xúc Tố Tố phảng phất trở nên kích động, hai tay đặt lên vai Hà Bang, dùng sức lắc hắn.


Nhưng vào lúc này, một tiểu nhị “tình cờ đi ngang qua” hậu viện để lấy này nọ, thấy được cảnh này, lập tức kinh ngạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, vội vàng bỏ xuống đồ đạc, chạy lên trên lầu.


“Không tốt…” Tiểu nhị vừa chạy, còn vừa nói, “Hậu viện có vị thiếu gia đang đánh nhau với một nữ tử.”


Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới lầu hai, thở hổn hển đứng trước chiếc bàn mà Hà Bang ngồi lúc nãy, hổn hển nói: “Không tốt, hình như là bàn của các vị khách quan… có một vị thiếu gia… ở hậu viện… đánh nhau với nữ tử.”


Mọi người ngồi trong bàn vừa nghe vậy, không nghĩ đi tìm Hà Bang để an ủi, ngược lại cảm thấy sắp có cảnh náo nhiệt để xem. Cả đám người nhất tề đứng lên, định đi ra hậu viện xem náo nhiệt.


Tiêu Hàm nhíu mày, quay đầu nhìn Vân Mộng Sơ, “Ta đi xem, ngươi ở chỗ này chờ ta.” Hắn nói xong, cũng đứng lên đi theo đám người kia ra hậu viện.


Tiêu Hàm vừa đi, đám người kia cũng đi, lầu hai nhất thời trống rỗng rất nhiều, Vân Mộng Sơ chợt cảm thấy giữa mình và Sở Thiên Hựu dường như không có gì để che lấp. Vì tránh cho Sở Thiên Hựu nhận ra nàng, nàng nỗ lực rúc vào trong góc, không biết loại hành vi này của nàng lại khiến cho Sở Thiên Hựu chú ý.


Sở Thiên Hựu nhàn nhạt hỏi Cung Nghị: “Đều đi xem?”


“Đều đi xem.” Cung Nghị cười nói, “Thế tử yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ làm cho thanh danh Hà Bang quét rác.”


Sở Thiên Hựu gật đầu, “Thanh danh của Hà Bang không có, Thái Hậu ở trong cung hẳn là cũng nghe thấy chuyện tổ mẫu làm, trong cung rất nhanh sẽ có động tĩnh. Sau này, việc hôn nhân của đại tỷ cũng không cần phải lo lắng.” Sở Thiên Hựu thấp giọng nói, trong lòng nghĩ đến việc Hà Bang hiện tại có khả năng phải trải qua đủ loại bi thảm tình huống, tâm tình không khỏi tốt lên một ít.


Đây chính là đại lễ của hắn tặng cho Hà Bang…


“Chờ Tố Tố làm xong xuôi, hoả tốc đưa nàng rời kinh.” Hắn nhàn nhạt phân phó.


Cung Nghị nhận lệnh.


Sở Thiên Hựu bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt tùy ý nhìn quanh lầu hai một chút, liền phát hiện có một người đang ngồi trong một góc, buông đầu xuống.


Thân hình của người này, tựa hồ có chút quen mắt…


Rất giống… Vân Mộng Sơ.


Sở Thiên Hựu không khỏi sửng sốt với phỏng đoán của bản thân, Vân Mộng Sơ giờ phút này hẳn là đang ở Phổ Độ Tự, cùng Thất Nguyệt đại sư tụng kinh lễ Phật mới đúng, sao có thể xuất hiện ở đây…


Huống chi người này là một nam tử, Vân Mộng Sơ là nữ tử, thân hình hai người làm sao có thể tương tự.


Trong lòng Sở Thiên Hựu không ngừng phủ định phỏng đoán của bản thân, nhưng hắn vẫn kìm lòng không đậu đứng lên, đi về hướng Vân Mộng Sơ.


Cung Nghị kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, tuy rằng không hiểu vì sao nhà mình chủ tử tự dưng rời bàn, nhưng vẫn tận chức tận trách đi theo.


Vân Mộng Sơ yên lặng nhìn nước trà trong chén, rất muốn trên đất có cái lỗ để nàng trực tiếp chui vào. Sớm biết sẽ ngồi gần Sở Thiên Hựu như vậy, nàng lúc đó đã chạy theo Tiêu Hàm xuống xem náo nhiệt, không cần kiêng dè phải rời xa Tiêu Hàm.


Xét theo một phương diện nào đó, Tiêu Hàm vẫn an toàn hơn Sở Thiên Hựu một ít.


Vạn nhất nàng thật sự bị Sở Thiên Hựu vạch trần thân phận ngay tại đây, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì…


Nhưng có rất nhiều chuyện, ngươi càng không nghĩ nó xảy ra, nó lại càng cố ý muốn xảy ra.


Vân Mộng Sơ nghe được có tiếng bước chân đi về phía mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, hoảng hồn phát hiện Sở Thiên Hựu đã gần ngay trước mắt.


Nàng nhất thời gục đầu xuống, nhưng giọng nói đạm mạc như nước của Sở Thiên Hựu đã truyền đến lỗ tai nàng, “Không biết vị huynh đài này có tiện cho ta cùng ngồi một chút?”


“Không tiện.” Vân Mộng Sơ quyết đoán nói, “Thập phần có lỗi với huynh đài, ta đang đợi một người.”


Sở Thiên Hựu nghe giọng nói đó, không biết vì sao ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giọng nói này một chút cũng không giống với Vân Mộng Sơ, phỏng chừng người này không phải là Vân Mộng Sơ, chẳng qua bộ dạng có chút tương tự mà thôi.

4 thoughts on “Manh thê dưỡng thành – Chương 91: Không muốn cái gì đến thì cái đó đến

  1. Nếu nhìn vào mắt VMS thì liệu STH có phát hiện ra k vậy? Nhưng mik lại đoán là VMS k bị phát hiện đâu :)))

    • =))))) Đằng nào thì Tiểu Sơ sắp lộ hàng rùi ^^ Tiểu Hựu là trọng sinh, chứ ko phải loại thường đâu =)))))

Comment tám tám tám...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s